Tại Hưởng - !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen bí ẩn đứng trước mặt anh, ánh mắt lướt nhìn cả căn phòng bị xáo trộn, thân hình to lớn cao ngạo nằm trên ghế ngủ say...

"Chính Quốc, hai mươi năm rồi..tôi đã biến mất khỏi thế gian này hai mươi năm. Cậu liệu có còn nhớ đến tôi hay không?"

"Tôi rất nhớ cậu, nhớ khuôn mặt này..."

Bóng đen đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng kia, khẽ nỉ non.

Chính Quốc vẫn ngủ say sưa, lòng ngực phập phồng kịch liệt.

"Khi cậu thức giấc, cậu sẽ không trách tôi chứ? Tối nay tôi sẽ là người của cậu..cậu sẽ chấp nhận tôi đúng không?"

Bóng đen cúi người hôn lên môi anh, tay trượt xuống cởi từng cúc áo sơ mi.

"Dừng lại được rồi!"

Thiên Tự chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt thất vọng nhìn bóng đen nằm trên người Chính Quốc.

"Nên gọi là Phác Tư Duệ, hay là Kim Tại Hưởng đây?".

Bóng đen sững người, khẽ cười lắc đầu tháo mũ trùm xuống. Buộc miệng thốt lên.

"Không lừa được em rồi, em trai"

Hai tay Thiên Tự nắm chặt, cố gắng điều chỉnh hơi thở nhìn hắn.

"Đoán không sai, quả nhiên là anh!?"

Tại Hưởng nhìn sang Chính Quốc, cười đắc ý.

"Phải, Phác Tư Duệ chính là anh, Kim Tại Hưởng cũng là anh. Có bất ngờ hay không? Hahah"

"Là anh hại Thái Anh đúng không? Khiến chị ấy thời gian qua đau đớn dày vò khổ sở như vậy.."

"Hừ!! Đó là cô ta tự chuốc lấy, anh đã cảnh báo cô ta phải tránh xa Chính Quốc ra. Là cô ta cố chấp không nghe, là Phác Thái Anh cô ta ép anh phải làm như vậy!!!"

"Anh hai..."

Thiên Tự đau xót nhìn hắn, người tại sao lại ra nông nỗi này?

"Chính Quốc vốn dĩ là của anh, cô ta từ đâu chen vào lại cướp cậu ấy, cướp lấy tình yêu của anh..anh không cam tâm."

"Kim Tại Hưởng, cậu điên rồi!"

Giọng nói trầm thấp từ phía sau Tại Hưởng truyền đến, hắn hoảng hốt quay lại nhìn anh.

Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của anh hắn như câm nín chẳng nói được gì..

"Cậu sống như thế này không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Hết lần này đến lần khác hy sinh mọi thứ mà cản trở tôi. Dùng đủ thủ đoạn để giữ tôi ở bên cậu..cậu"

Chính Quốc một phần vì tức giận, một phần vì rượu mà điên cuồng đi đến nắm lấy cổ áo hắn.

"Chính Quốc..."

Tại Hưởng đau lòng nhìn anh, hắn không muốn thấy anh như thế này..

"Nếu bây giờ tôi nói tôi không yêu cậu, tôi không hề có một chút tình cảm gì với cậu, vô cùng ghét cậu thì sao hả? Cậu làm như vậy thì nhận lại được cái gì? Có cảm thấy đau khổ như Thái Anh hay không? Có cảm giác bị dày vò, cấu xé trong trái tim hay không Kim Tại Hưởng??"

Chính Quốc xúc động siết chặt lấy áo hắn la hét, nước mắt chảy dài trên má.

"Chính Quốc, anh ấy.. không phải còn sống sao?"

Tại Hưởng cười lớn như điên dại, ánh mắt đỏ rực như máu nhìn anh.

"Tôi chết rồi! Hai mươi năm trước đã chết, bây giờ cũng chết..."

"Hah, tôi vì lưu luyến cậu, tôi không nỡ rời xa cậu mới chấp nhận hy sinh tất cả. Phải ăn xác người đã chết, trăng tròn hàng tháng đều phải uống bùa,.. phải chịu đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần cô ta..chỉ vì muốn gặp lại cậu, vì yêu cậu tôi làm như vậy thì có gì sai sao?"

Tại Hưởng giãy dụa ra khỏi tay anh, ngã khụy xuống sàn lạnh lẽo mà khóc thét lên.

Chính Quốc ngẩn ra nhìn hắn đang suy sụp cúi đầu. Chỉ vì muốn ở bên cạnh anh, vì tình cảm đó mà hắn đã hy sinh nhiều như vậy sao?

"Anh hai!"

Thiên Tự quỳ xuống ôm lấy Tại Hưởng, mặc kệ hắn đã làm gì sai, cho dù hắn thay đổi thế nào cũng là anh trai của cậu! Là người đã chăm sóc và bảo vệ cậu. Người anh mà cậu yêu thương nhất trên đời này..

"Tại Hưởng! Tôi biết rõ tình cảm mà cậu dành cho tôi, nhưng giữa chúng ta chỉ tồn tại một tình bạn bè nhất định. Thái Anh cũng không có lỗi, làm ơn để mẹ con cô ấy yên đi. Xem như tôi cầu xin cậu, tôi không thể để cô ấy chịu đau khổ nữa!!"

Tại Hưởng ôm chặt Thiên Tự, ngước nhìn ánh mắt đầy tha thiết van xin của anh, mỉm cười chua xót.

"Xem ra mọi thứ tôi bỏ ra đều vô ích rồi, Điền Chính Quốc cậu lại yêu cô ấy nhiều như vậy..tôi cuối cùng vẫn là người thua cuộc thôi"

"Xin lỗi."

Tại Hưởng loạng choạng đứng dậy, bóng dáng cô đơn lạc lõng chậm rãi rời đi.

"Anh hai, anh đi đâu?"

Thiên Tự mắt đỏ hoe nắm lấy tay hắn.

"Tạm biệt cậu, tạm biệt nhé! Em trai"

Hắn mỉm cười rồi vụt biến mất, cả căn phòng tràn đầy đau thương, Thiên Tự nhìn xung rồi hét lớn.

"Kim Tại Hưởng..anh không được đii..hức anh hai.."

Chính Quốc ngã người xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền trầm ngâm.

"Để cậu ấy đi đi, như vậy còn tốt hơn mỗi ngày phải chịu đau đớn hành hạ"

"Em cũng trở về nhà với Đồng Đồng đi, trễ như vậy con bé nhất định rất lo lắng"

Thiên Tự không nói gì, cả người nằm trên sàn thở dốc.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro