Mất Tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến sân bay, Chí Mẫn chắc chắn cô đã an toàn lên máy bay mới an tâm lái xe trở về biệt thự.

Vừa về đến liền thấy chiếc Aston martin cao ngạo đậu trước cửa, Chí Mẫn lãnh đạm ra khỏi xe nhìn người đang đứng nói chuyện với tên vệ sĩ.

"Điền Tổng! Cậu đến tìm Thái Anh sao?"

Chính Quốc quay lại nhìn hắn, nhíu mày khó chịu.

Người này là ai mà gọi tên vợ anh ngọt ngào như vậy?

"Phải, tôi tìm vợ của tôi! Anh là?"

"Cô ấy lên máy bay sang Nhật rồi, cậu đừng tốn công nữa"

Chí Mẫn thở dài định bước vào trong liền bị giữ lại, Chính Quốc nghe đến cô liền nắm cổ áo hắn hỏi lớn.

"Cô ấy sang đó làm cái gì? Đi từ lúc nào?"

"Buông ra, xin cậu tự trọng một chút"

Chí Mẫn khó chịu đẩy anh ra, đưa tay chỉnh caravat ôn hoà vào trong, mặc kệ anh đang giận dữ nhìn hắn..

Chính Quốc tức giận vào trong xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đang ngồi ở ghế lái.

"Mau đặt vé máy bay sang Nhật cho tôi"

Trợ lý Dương toát mồ hôi nhìn anh, lập tức cầm iPad tra cứu.

"Điền Tổng... các chuyến bay sang Nhật hôm nay đều đã cất cánh hết rồi ạ, chuyến bay MH - 070 là chuyến cuối cũng đã cất cánh hai mươi phút trước"

"Đặt chuyến gần nhất cho tôi"

"Nếu muốn có chuyến tiếp theo phải đợi đến sáng mai.."

"Mẹ kiếp! Được lắm Phác Thái Anh,.."

Chính Quốc hai mắt đỏ ngầu giận dữ, trợ lý Dương rụt rè khẽ lên tiếng.

"Điền Tổng, Kim Trạch Đông vừa mất nội bộ Kim Long Thị liền có lục đục. Cổ đông phần lớn đang muốn làm lớn chuyện.."

"Được rồi, đến Kim Long Thị đi. Bảo bọn họ chuẩn bị cuộc họp cổ đông cho tôi"

"Còn chuyện của Thái Anh, cậu mau chóng điều tra tung tích của cô ấy cho tôi"

"V-vâng ạ"
.
.
.

Sau khi cuộc họp kết thúc Chính Quốc liền trở về phòng, mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Kim Long Thị. Cái ghế này đối với anh có chút không quen.

Đám bọn họ cố tình làm khó dễ anh, cho rằng anh có ý đồ với Kim Long. Thật nực cười, toàn lũ ngu ngốc sợ chết ...

Phía ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, anh ngồi dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt.

"Vào đi"

"Chủ tịch, anh có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ hay không?"

Cô nàng với bộ váy công sở bước vào phòng, gương mặt thanh tú với nụ cười rạng rỡ nhìn anh.

"Thái Anh..."

Chính Quốc mơ hồ nhìn nàng, khẽ gọi.

"À tôi là thư ký La Hy Tử. Không phải tên. Thái Anh đâu ạ!!"

Cô nàng cười khó hiểu nhìn anh, nàng chỉ là một thư ký bình thường của Kim tổng, bây giờ có một chủ tịch mới nên chỉ muốn chào hỏi một chút thôi mà!!

"À, không có gì! Tôi là Điền Chính Quốc"

"Vâng, danh tiếng của Điền tổng ai cũng biết, tôi đương nhiên có nghe qua"

Chính Quốc vô thức gật đầu, suy nghĩ một chút liền chậm rãi lên tiếng.

"Được rồi, mong rằng sau này hợp tác vui vẻ. Tôi còn cần cô giúp đỡ rất nhiều"

"Vâng, vậy nếu không còn gì tôi xin phép"

Hy Tử lịch sự cúi đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Chính Quốc thở ra một hơi, khó chịu đưa tay nới lỏng caravat. Mắt hướng ra nhìn bầu trời xanh ngắt.

"Điền Tổng, Điền Tổng có chuyện rồi"

Trợ lý Dương gấp gáp chạy vào quên cả việc phải gõ cửa. Bỏ đi, chuyện sắp tới còn quan trọng hơn cả cái mạng sống bé nhỏ của anh ta nữa cơ mà.

"Dương Thiên Vũ, ở công ty mới nên quên phép tắc rồi sao?"

Chính Quốc nhíu mày khó chịu xoay ghế lại nhìn anh ta đang sợ hãi.

"Điền Tổng, anh mau đọc tin tức này đi. Chuyện này quan trọng"

"Cậu bị cái gì thế?"

Chính Quốc đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay Thiên Vũ, ánh mắt từ khó chịu chuyển thành trầm ngâm nhìn những dòng chữ trên điện thoại.

[Hãng hàng không China Airlines, máy bay hiệu MH - 070 vừa cất cánh không bao lâu đã xảy ra sự cố trục trặc về động cơ nên đã mất phương hướng rơi thẳng xuống biển. Trong đó có ba hành khách người Hàn Quốc bị thương, bốn hành khách người Mỹ qua đời và một số vẫn chưa tìm thấy tung tích......]

Chính Quốc cúi đầu tay nắm chặt lấy điện thoại. Giọng trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

"Thái Anh đã.. lên chuyến bay nào?"

Thiên Vũ run rẩy nhìn anh, cúi mặt xuống khẽ thở.

"Là chuyến...MH -07..0.."

Chính Quốc tức giận gạt mọi thứ trên bàn xuống, thẳng tay ném mạnh điện thoại trên tay không thương tiếc.

Thiên Vũ mở to mắt nhìn theo hướng tay anh... chưa bao giờ anh ta thấy anh tức giận đến mức này. Còn cả, cái điện thoại đáng thương đang nằm một góc của anh ta..

.
.
.

"Ra ngoài đi"

"Điền Tổng, anh ổn chứ?"

Thiên Vũ lo lắng nhìn anh đang đau khổ nằm vật vã ở sofa.

Thấy anh như vậy cũng không đành lòng, lắc đầu nhẹ nhàng rời đi.

Chính Quốc mệt mỏi vắt tay lên trán, trong đầu như một cuốn phim tua ngược lại.

Từ một Điền Tổng cao cao tại thượng lại phải hoá trang ngồi ở vệ đường lạnh rét chỉ để chờ cô gái anh thầm thương trộm nhớ.

Một cô gái chấp nhận mang anh về nhà, cưu mang rồi nhận anh làm chồng. Một mực bảo vệ anh. Chấp nhận chịu đau đớn dày vò nhưng vẫn không rời xa anh..

Cô gái của anh, một người có nụ cười tươi như ánh mặt trời..

Hốc mắt chảy ra từng giọt lệ, Chính Quốc từ nhỏ cho dù bị điều khiển như một con rối trong công ty. Bị ức hiếp hay đánh đập như thế nào cũng không có cảm giác đau khổ như vậy, cảm giác như một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn tim anh, khiến anh khó thở đến mức muốn chết đi..
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro