Tung Tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cả căn phòng lạnh lẽo đều bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Chính Quốc cau mày với tay cầm lấy điện thoại.

Chính Quốc vẫn đang mơ màng nhắm mắt, bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở của người phụ nữ.

"Chính Quốc..con đã xem tin tức chưa?"

Vừa nghe đến tên cô Chính Quốc liền tỉnh dậy, trong lòng lại gợn lên từng cơn sóng đau đớn âm ỉ.

"...Vâng, con xem rồi"

Chất giọng khàn đặc run run vang lên khiến Lệ Hiên có chút bất ngờ. Đau lòng gạt nước mắt.

"Lỡ con bé xảy ra chuyện gì..còn cháu ngoại của mẹ..mẹ biết sống làm sao đây?"

"Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ tìm vợ con của con"

Chính Quốc nắm chặt điện thoại, ánh mắt kiên quyết nhìn ra bầu trời.

Sống thấy người, chết thấy xác. Nếu không cho dù chân trời góc bể Điền Chính Quốc anh cũng sẽ lục tung mọi nơi để tìm cô!!
.
.

Sau khi an ủi Lệ Hiên cũng như bản thân, Chính Quốc vẫn như thường lệ. Lê thân thể cao lớn gầy gò của mình trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc đàm phán làm ăn với đối tác.

Về đến nhà Chính Quốc liền cảm thấy rùng mình, anh sợ nhất chính là cảm giác này. Bản thân cô độc lạc lõng trong căn nhà không một bóng người, không khí ngột ngạt u ám đến việc thở đối với anh cũng dần cảm thấy khó khăn..

"Bà xã, lấy giúp anh bộ vest khác đi"

Chính Quốc theo thói quen nói lớn rồi mệt mỏi cởi từng cúc áo sơ mi đầy mùi rượu nồng nặc của mình. Đáp lại anh là một khoảng im lặng đến đáng sợ, chợt dừng lại một chút rồi lại tự cười giễu cợt bản thân.

Cô đến giờ còn sống hay đã chết còn chưa biết, anh cứ như thế này làm sao có thể sống được trong thời gian không có bóng dáng bé nhỏ đó đây?.
.
.
Mất ba giờ đồng hồ để đến điểm hẹn, Chính Quốc diện bộ vest đen cùng Thiên Vũ đứng ở sân bay Kansai Nhật Bản.

"Hey, Điền Tổng"

Một cô nàng với bộ vest công sở vãy tay gọi anh.

Chính Quốc nhíu mày tháo kính nhìn một lượt tìm kiếm người gọi mình.

"Điền Tổng, ở bên kia"

Thiên Vũ chỉ tay về phía nàng, kéo vali đi theo sau anh.

"Thất lễ rồi Lạp tiểu thư, để cô đợi lâu rồi"

Chính Quốc cười cười nhìn nàng, ý trêu ghẹo lộ rõ.

"Hay lắm, cậu cũng biết sao? Tớ muốn về Đài Loan thì cậu không cho, lại xách mông qua tận đây rồi bắt tớ ra đón mới chịu"

Lệ Sa phồng má lên giận dỗi, cái tên đáng ghét này năm năm không gặp hình như lại cao hơn nữa rồi a,!!

Chính Quốc không trả lời, thản nhiên đi đến chiếc Mazda CX -5 màu đỏ sang trọng mà yên vị trên xe.

Lệ Sa mở to mắt nhìn theo anh, cái tên này bay sang đây có phải làm rớt liêm sỉ ở lại Đài Bắc rồi hay không? Lại ung dung tự tại ngồi trên xe của nàng như vậy..

"Az, tức chết tôi!"

Lệ Sa nghiến răng rồi lên xe ngồi vào ghế lái, Thiên Vũ từ đầu đến cuối không dám hé răng nửa lời. Lặng lẽ lấy khăn lau mồ hôi.

Anh ta cũng không thắc mắc vì sao hai người này lại thân với nhau đâu. Vì sao?

Kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp, anh ta còn trẻ, còn yêu đời yêu Đài Loan. Sẽ không ngu muội mà tìm đường chết đâu aa~

"Nè, bao nhiêu chỗ sao lại chọn Osaka vậy?"

Lệ Sa khó hiểu lên tiếng, sẽ chẳng có mấy ai dám mở miệng nói chuyện cọc cằn với anh như thế đâu. Nhưng Lạp Lệ Sa tiểu thư chính là ngoại lệ.

Chính Quốc và Lệ Sa có thể nói là tư tưởng lớn gặp nhau, từ nhỏ đã vô cùng ưng ý mà trò chuyện. Đến năm hai mươi lăm tuổi Lệ Sa phải ra Nhật tiếp quản công ty Lạp Hưng giúp ba nên cả hai không còn gặp nhau nữa, nhưng lâu lâu nàng vẫn hay gọi về trêu chọc quậy phá anh rồi cười toe toét như đứa trẻ lên ba. Phải nói năm năm qua mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp như vậy!!

"Tớ sang đây ngoài việc hợp tác còn có ý khác"

Chính Quốc trầm ngâm nhìn ngắm thành phố ở Nhật Bản. Anh còn nhớ cô gái bé nhỏ của anh từng nói rất thích hoa anh đào, có lẽ vì thế mà cô chọn nơi này..

"Là chuyện của Phác Thái Anh đúng hay không?"

.
.
.

<Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ta sống thật với bản thân mình nhất. Khi đó ta cảm nhận được ta đã như thế nào sau một ngày đăng đẳng qua đi.>

Bóng dáng cô độc ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông. Lòng nặng trĩu nhìn cảnh vật xung quanh.

"Điền Tổng, người dân ở đây bảo rằng có cứu được một cô gái người Đài Loan.."

Thiên Vũ vừa nghe được thông tin này liền chạy tìm anh để báo tin, mấy ngày qua nhìn anh buồn rầu đau khổ như vậy anh ta cũng không đành lòng.

"Ở đâu?, Mau mau"

Chính Quốc ngồi bật dậy hối thúc Thiên Vũ chạy đi.

Đến nơi liền thấy người dân tập trung đông đúc với nhau hỏi chuyện, Chính Quốc hồi hộp chen vào trong xúc động hỏi lớn.

"Cho tôi hỏi, mọi người vừa cứu được cô gái người Đài Loan đúng không? Cô ấy đâu rồi"

Thiên Vũ nhanh nhẹn chui vào trong đứng nhìn người đàn ông lớn tuổi, trên người ướt sũng ngồi trên ghế.

"À phải, chúng tôi vớt được cô ta. Có lẽ là từ vụ rơi máy bay trên đường sang đây thì phải. Nhưng mà hai cậu là..?"

Người đàn ông thắc mắc nhìn anh rồi quay sang Thiên Vũ.

"Vợ tôi cũng là nạn nhân trong số người mất tích, cô ấy cũng là người Đài Loan. Tôi sang đây là để tìm tung tích của cô ấy"

Chính Quốc vội vàng lấy tấm thẻ trong túi áo ra đưa cho ông ta xem. Hai mắt khẩn cầu đáng thương.

"Điền Chính Quốc, công ty Điền Kim. Đài Bắc."

Ông ta nhìn tấm hình thẻ rồi ngước lên nhìn anh, gật đầu đồng ý.

"Chắc cậu cũng không lừa gạt đâu. Noãn Văn, dắt hai chú này vào nhà tổng gặp người thân đi con"

Người đàn ông quay sang gọi đứa con trai đang ngồi bên trong trại.

"Vâng"

Cậu bé khoảng chừng mười hai tuổi vui vẻ đi đến trước mặt anh cười tươi.

"Hai chú đi theo cháu"

Thằng bé dẫn anh cùng Thiên Vũ đi một đoạn liền thấy một căn nhà gỗ lớn, phía trước là nhà tổng, nơi mọi người sinh hoạt trò chuyện với nhau.

Noãn Văn đưa tay mở cửa, bên trong có một giường lớn cùng đồ đạc linh tinh.

Chính Quốc gật đầu rồi chậm rãi bước vào trong.

Một cô gái trên người đầy vết thương nằm ở đó. Chính Quốc kích động bước chân nhanh hơn, ánh mắt vui vẻ chờ mong hướng đến..

Càng dễ đến gần ánh mắt Chính Quốc càng trùng xuống, mơ hồ nhìn thân ảnh nằm bất tỉnh trên giường!!
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro