Tức Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc mơ hồ nhìn thân ảnh nằm trên giường, lòng tràn đầy nỗi thất vọng.,

Người này không phải cô.

Môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt thoáng buồn quay sang cậu bé.

"Đây không phải người tôi tìm"

Cậu bé gật đầu rồi chạy đi, Chính Quốc chậm rãi bước ra nhìn Thiên Vũ lắc đầu.

"Điền Tổng đừng lo, Phác tiểu thư sẽ ổn thôi mà"
.
.
.
Lệ Sa gục đầu trên bàn đầy những món ăn bắt mắt, miệng không ngừng than thở lẩm bẩm.

"Đói chết tôi rồi~ chết rồi."

"Sa Sa, cậu buồn ngủ sao?"

Chính Quốc cao ngạo đi đến kéo ghế ngồi, cong môi trêu chọc nàng.

"Ngủ cái con khỉ! Cậu đi ngao du hết cái đảo này rồi đúng không? Đồ chết bầm nhà cậu, bỏ tôi đói chết ở đây"

Chính Quốc cười khổ, đưa tay rót lấy một ly rượu vang nhẹ giọng.

"Thôi mà, tôi đi tìm thông tin về Thái Anh. Nhưng có lẽ không có tiến triển gì tốt, chắc ngày mai về Đài Loan",

Lệ Sa vừa ăn vừa trố mắt nhìn anh.

"Còn việc xây dựng resort thì sao? Cậu không có hứng thú nữa hả"

"Tùy cậu, tôi thật sự không hứng thú nữa"

Chính Quốc thản nhiên bỏ miếng thịt bò vào miệng, ôn nhu rút khăn giấy lau miệng.

"Hừm, hay rồi! Cậu xem Lạp Hưng của tôi là cái gì hả? Qua tận đây chỉ để tìm vợ rồi về dễ dàng như vậy sao"

Lệ Sa lườm anh một cái, bản thân vẫn chăm chú ăn uống ngon lành.

"Tiền bồi trong hợp đồng bao nhiêu?"

"Không quan trọng, cậu chỉ cần cho tôi một vé về Đài Loan"

Lệ Sa tinh nghịch cười toe toét, số tiền đó đối với nàng chỉ là một hạt cát mà thôi. Quan trọng là nàng muốn về Đài Loan, năm năm rồi còn gì!!

"Về Đài Loan? Lạp Hưng bỏ cho ai chứ đồ ngốc này"

"Lạp Hy sẽ quản lý, con bé có khi còn điều hành tốt hơn tôi nữa cơ! Tôi thật sự phải về, tôi sắp không nhớ rõ Đài Loan nữa rồi aa"

Chính Quốc đảo mắt một cái, gật đầu nâng ly rượu uống cạn. Lúc đi vô cùng nhanh gọn, bây giờ phải vác thêm một con khỉ này về chắc chắn rất mệt mỏi a!!

.
.
.

Về đến Đài Loan cũng là chiều tối hôm sau, Lệ Sa tạm thời ở lại Điền Gia cùng với ba mẹ của anh. Vừa tới nơi nàng đã chạy nhanh nhảu vào nhà cười tươi rói.

"Daddy, I miss you so much"

Điền Ân ngồi ở sofa uống trà xem tin tức, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn.

"Lệ..Lệ Sa . Con về rồi"

"Ba~~"

Lệ Sa mè nheo chạy đến ôm chặt ông, mặt mếu máo nhìn người đàn ông chững chạc trước mặt.

"Con gái ngoan, về sao không nói với ba sớm. Ba cho người đón con"

"Không cần đâu, con lớn rồi mà"

Điền Ân vui vẻ vuốt tóc cô, chẳng thèm nhìn đến cái người đang đứng tựa vào cửa.

"Ai mà tin cậu đã trưởng thành chứ? Khỉ mít ướt"

Chính Quốc thở dài nhìn cảnh tượng cảm động trước mắt, liếc sang người làm đứng gần đó ra lệnh.

"Mang đồ của con khỉ đó lên phòng đi, nhớ dọn dẹp sạch sẽ"

"Vâng"

Người làm cúi đầu rồi mang hành lý của nàng lên lầu.

"Anh cũng biết về nhà hay sao? Tôi tưởng anh ở ngoài quen rồi. Không còn nhớ đến ông già này nữa"

Điền Ân thấy anh trách móc, bực tức ngồi xuống sofa.

Lệ Sa thấy có gì đó không ổn liền tìm cớ giải vây cho không khí ngột ngạt, nàng rót một ly trà rồi cười tươi mở miệng.

"Ba, sức khỏe ba thế nào rồi? Hưm, con nghe nói ba đón stepmother mới về phải không?"

Điền Ân cười cười gật đầu, cầm ly trà uống một ngụm.

"Ta vẫn khỏe, bà ấy đi mua ít đồ có lẽ sắp về rồi. Con ở Nhật có tốt không? Lạp Hưng thế nào?"

"Vâng, Lạp Hưng vẫn phát triển rất tốt, con bây giờ định ở lại Đài Loan luôn nên để Lạp Hy điều hành rồi ạ"

Điền Ân gật đầu hài lòng, liếc sang cửa liền vui vẻ giới thiệu.

"À về rồi! Đây là Lệ Sa, con gái nuôi của anh. Sa Sa, đây là Như Tuyết..ừm.."

Điền Ân có chút bối rối nhìn nàng không biết phải nói thế nào, nghĩ rằng nàng cũng hiểu nên ậm ừ cho qua.

Lệ Sa hướng mắt lên nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lộng lẫy đứng trước mặt. Phía sau là hai người hầu xách đồ cho bà ta. Có vẻ vừa đi shopping về.

Như Tuyết liếc sang đánh giá nàng một lượt.

"Đây là con bé anh hay nhắc đến phải không?"

Bà ta nhìn Điền Ân cười hiền hậu, thế nào lọt vào mắt nàng lại thấy vô sỉ giả tạo như vậy!! 'con bé'. Con bé nào chứ? Nàng có tên họ rõ ràng đẹp đẽ nha!!

"Phải phải, xinh đẹp lại rất ngoan ngoãn nghe lời"

Điền Ân nói rồi liếc mắt nhìn anh, thái độ vẫn ung dung đứng ở cửa.

"Chào con Lệ Sa, mẹ là Như Tuyết. Con vừa về nước, hay ngày mai mẹ dẫn con đi một vòng tham quan đi?"

Như Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng ẩn ý. Lệ Sa khâm phục vẻ đẹp của bà ta, dù đã có tuổi nhưng làn da vẫn mịn màng trắng trẻo như vậy. Nhưng vừa nhìn đã thấy người này không hề tốt đẹp, Điền Ân làm sao lại mê mẩn bà ta như vậy chứ?,.

"Chào dì! Con vẫn chưa có ý định. Có lẽ chờ dịp khác rồi"

Lệ Sa cũng mỉm cười khéo léo cố tình nhấn mạnh hai chữ đầu tiên, nàng lập tức hài lòng nhìn vẻ mặt đanh lại ngượng ngùng của bà ta.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Như Tuyết bỏ qua chuyện vừa rồi nhẹ nhàng nói nhỏ với Điền Ân.

"À đúng rồi, chuyện hôn sự giữa Chính Quốc và Bội Sam phải làm sao đây anh? Trương Thị có vẻ không hài lòng..."

Điền Ân trầm ngâm một lúc liền ngước lên nhìn anh, gắt giọng.

"Lại đây, ba có chuyện nói với con"

Chính Quốc nhíu mày chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh Lệ Sa. Ánh mắt có chút lạnh lùng lướt nhìn bà ta.

"Chuyện hôn sự của con cùng Trương Bội Sam...."

"Không phải con đã nói rồi sao? Con sẽ không cưới người con không yêu. Vả lại con cũng đã kết hôn rồi mà"

Chính Quốc biết ông muốn nói đến chuyện gì, chéo chân giơ tay cố ý chỉ vào chiếc nhẫn đắc tiền ở ngón áp út.

Điền Ân vốn là người nóng tính, Chính Quốc trước giờ nói năng cũng chưa từng nhường nhịn ông, cha con gặp nhau chưa nói đến ba câu đã có chuyện. Anh vốn không hề thích sống trong bầu không khí ngột ngạt khó chịu nên mới quyết định dọn ra ngoài.

"Con...có đáng làm người đứng đầu của Điền Kim hay không? Chuyện của con ở ngoài như thế nào ta không quan tâm. Lần này ta đã quyết định hết rồi, cho dù con không muốn cũng phải cử hành hôn lễ."

Chính Quốc khó chịu cau mày, sức chịu đựng của anh có giới hạn. Trong cuộc đời của Điền Chính Quốc chưa từng để ai sắp đặt cuộc sống của mình. Anh đã không muốn thì đừng có mơ mộng ép buộc được anh.

"Mấy năm qua không phải con vẫn điều hành công ty rất tốt hay sao? Thậm chí còn khiến nó phát triển vô cùng tốt. Ba vốn dĩ là nghe theo lời của người đàn bà khác. Sợ mất mặt với Trương Thị nên mới hết lần này đến lần khác ép buộc con"

Chính Quốc nói đoạn liền quay sang lạnh lẽo nhìn người đàn bà ngồi đối diện.

"Câm miệng, người đàn bà nào? Như Tuyết là vợ của ta, ta nuôi anh đến lớn để ăn nói hổn xược với mẹ của mình như vậy à?"

Lệ Sa cảm thấy tình hình không tốt liền lo lắng vỗ nhẹ lên tay anh mấy cái. Ấy vậy mà gương mặt của Như Tuyết vô cùng hài lòng, nàng híp mắt nguy hiểm nhìn bà ta. Bây giờ nàng mới biết Chính Quốc nói không sai, người đàn bà này quả thật rất mưu mô xảo quyệt.

"Mẹ con đã mất rồi, dù ba có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được vị trí của người đàn bà này đâu"

Chính Quốc thấp giọng, hai tay nắm chặt vào nhau kiềm chế cơn giận.

Điền Ân cuối cùng cũng không chịu được, giận dữ vung tay đập mạnh lên bàn kính, Lệ Sa có chút hoảng sợ rụt cổ lại nhìn ông.

"Súc sinh! mày với mẹ mày đều cùng một loại như nhau, tao không có đứa con như mày.."

"Ba có thể nói con thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được xúc phạm đến mẹ"

Chính Quốc đứng dậy nghiến răng nhẫn nhịn, ánh mắt kiềm nén lạnh lẽo nhìn ông.

"Mày... được lắm, tốt nhất đừng trở về Điền Gia nữa."

Chính Quốc lặng lẽ xoay người rời khỏi nhà, mắt đỏ hoe phẫn uất đầy đau thương.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro