Chap1: Do Anh Ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             "Vợ ơi, chồng muốn ăn kem"

             "Không!"

             "Vợ ơi, chồng muốn ôm"

             "Cút ra"

           "Tại sao vợ lại hông thương chồng??"

           "Vì anh xấu, lại còn bệnh ngu."

Tầm Thư, đại tiểu thư gia tộc Tầm, thông minh xinh đẹp lại bị ép duyên với đại công tử nhà họ Trữ là Trữ Kiết vừa xấu xí do vết bớt trên mặt lại bị thiểu năng. Tầm Thư chán ghét anh từ lần đầu gặp, nhưng anh lại yêu cô từ lúc gặp mặt. Từ lúc cưới đến giờ đã 1 năm, anh vẫn chưa lần nào được cô đối đãi tử tế. Cô hành hạ, sỉ nhục anh hết lần này đến lần khác.

            "Vợ ơi, chồng muốn ăn cơm chung với vợ..."_Trữ Kiết một tay ôm củ carot, mặt bộ đồ thỏ con màu hồng. Hai má phòng lên, hai môi miết chặt. Một tay nắm lấy dạt áo cô đun đưa.

             "Cút ra"_Tầm Thư rút dạt áo lại đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã về sau, củ carot mềm mại rơi ra khỏi tay anh. Anh té ra sau, lưng đập vài thành ghế đau điếng.

    .          "Huhuhu, đau...oaaaa"_Trữ Triết khóc ầm lên nằm bệch trên sàn nhà lăn qua lăn lại ôm lấy lưng.

                "Câm."_Tầm Thư hét lớn.

              "Huhuhu, vợ chưởi chồng oaaa"_Trữ Kiết bị cô hét đến run sợ liền khóc to hơn.

Cô bị tiếng khóc hắn quấy nhiễu đến đau đầu nhức óc. Bỗng ánh mắt màu bạc dán vào phía bầu trời đang mưa ngoài cửa sổ. Đầu hiện lên tia giải quyết tiếng ồn.

            " Bây giờ là 1 giờ chiều, Nếu anh ra ngoài trời đứng đến 8 giờ tối. Tôi sẽ ăn cùng anh."_Cô khoang hai tay lại dựa người vào tường, dán ánh mắt chán ghét lên thân thể anh lãnh đạm nói.

             "Là vợ nói đó nha, chồng đứng rồi, vợ ăn với chồng nhaaa"_Tia hi vọng bừng lên trong mắt anh, xung quanh tựa hồng quang bao phủ.

            "Ừ!"

          "Yehhh, vợ hứa rồi. Chồng đi liền."_Nói rồi anh ôm củ carot bằng bông chạy ra ngoài trời đứng.

          "Đồ ngu"_Cô cười khinh nhìn vào bóng lưng đang lon ton chạy ra ngoài trời của anh rồi bước nhanh về phòng xem phim.

Anh đứng đó, giữa trời mưa lạnh buốt. Gió thổi lạnh đến tận xương tủy, người anh ướt sũng mặt cuối ghì chặt vào củ carot run rẩy đứng im. Cơn mưa không thương xót mà ào ạt rơi xuống. Mưa càng ngày càng lớn, trời càng ngày lại càng lạnh. Sắc mặt Trữ Triết trắng bệch, máu như bị vắt sạch, đôi môi thâm tím do quá lạnh, hai chân run run như không đứng nổi.

           "Khô...ng Không sao...chỉ ..một c..hút..nữa sẽ..được ăn...với vợ."_Anh ôm lấy carot trong tay vỗ về, quần áo lẫn carot không tránh khỏi cũng bị ướt mèm.

Anh đứng im ở đấy, không di chuyển cứ đứng đấy 7 tiếng giữa trời mưa lạnh lẽo. Còn cô thì ấm áp trong phòng xem phim thưởng thức cafe ăn bánh quên cả anh.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản