Chap2: Đừng Đánh Nữa Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đứng đấy đến tận 8 giờ tối. Còn cô, đang yên giấc mộng đẹp trong chiếc chăn ấm áp. Hơi thở anh gấp gáp, gương mặt ửng đỏ tay vẫn ghì chặc carot không buông. Trữ Triết hớn hở bước chân khá nặng nhọc bước vào nhà, chạy vào phòng Tầm Thư lay cô dậy. Mộng đẹp bị phá, cô khó chịu mở mắt ra thứ ánh sáng của đèn điện chiếu đột ngột vào mắt khiến cô nheo đi nheo lại vài lần mới thấy rõ cảnh vật. Một thân ảnh quen thuộc dần hiện lên, bộ đồ ước sũng đầu tóc rũ rượi gương mặt có chút không ổn đứng phía cạnh giường đang ôm choàng lấy tay Tầm Thư hạnh phúc.

             "Vợ ...vợ ơi..chồng đã đứng ngoài trời theo lời vợ..hứa rồi...vợ...ăn cơm với chồng đi.."_Giọng nói run run do quá lạnh, thân thể run rẩy không ngừng nhưng gương mặt anh vẫn hạnh phúc tràn đầy sự hi vọng.

            "ANH LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY, ƯỚC HẾT NGƯỜI TÔI RỒI NÀY"

Tầm Thư ngồi hẳn dậy, gạt mạnh tay Trữ Tiết ra. Tay áo bị Trữ Triết ôm ước không còn chỗ nào khô. Cô tức tối đánh mạnh vào đầu anh khiến anh té ngửa ra sàn. Thuận tay vớ lấy đóng đồ trang điểm trên bàn tán vào thân thể anh. Anh bị cô đánh đến nỗi u một cục siêu to trên đầu, cô lại không ngừng ném những thứ to cứng vào đầu vào mặt vào cơ thể anh. Khiến anh đau đớn không ngừng khóc, tay thêm lực ôm chặt lấy carot nằm trọn một góc phòng cam chịu.

           "Huhu, ...v..ợ..hứa..sẽ ăn...với chồng mà...đừng ném...đừ..ng ném nữa...đau mà..huhu..oaaaa"_Trữ Triết vừa khóc vừa ôm lấy carot trong tay, cố giấu nó vào lòng giống như anh đang che chở cho carot không bị đau.

            "Đồ ngu nhà anh, tôi nói thế anh cũng tin? Cút ra ngoài cho tôi thay đồ. Anh quá dơ bẩn rồi đấy!"_Tầm Thư điên lên bởi quần áo anh ướt sũng lại khiến cho cô cùng ướt chung. Nền nhà cũng bị Trữ Triết làm cho ướt hết.

             "N..hưng...vợ hứa...sẽ ăn với chồng cơ mà..."_Trữ Triết tay ôm lấy carot bò đến bên chân Tầm Thư, gương mặt nức nở hai má ửng đỏ phòng lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Anh quỳ trên sàn nhà cùng với bộ quần áo ước sũng, phần tóc che đi vết bớt phía trán. Anh quả thật rất đẹp trai, phải nói là đẹp trong xấu, xấu nhưng lại quá đẹp.

           "Tôi nói là CÚT"_Nói rồi Tầm Thư không chút lưu tình đạp vào bụng Trữ Triết khiến Trữ Triết buông bỏ carot trong tay ra và ôm lấy bụng gào khóc.

Anh vẫn nằm lăn lộn trên sàn khóc ầm ĩ. Cô mặt kệ anh, bước chân nhanh qua cơ thể anh đi vào phòng tắm. Tầm Thư thở dài một tiếng, tay đưa xuống nước phất nhẹ dòng nước mát lên mặt, bỗng tiếng khóc của Trữ Triết mất hẳn đi trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.

           "Kì lạ, bình thường thằng ngu ấy khóc lâu lắm cơ mà?"_Không gian yên tĩnh ấy đột làm Tầm Thư rùng mình đến lạ. Cô vội cầm chiếc khăn lao lấy mặt rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm.

Cả căn phòng lạnh lẽo vắng lặng đến đáng sợ, cô đưa đôi mắt nhìn khắp phòng nhưng không nhìn thấy Trữ Triết. Cô bước nhanh đến phía giường nhưng vô tình vấp phải thứ gì phía dưới chân.

           "Aaaa"_Cô giật mình rút nhanh chân lại, hai chân mất điểm tựa ngã xuống sàn nhà. Thân thể Trữ Triết nằm bất động dưới giường nhanh chống lọt vào mắt cô.

           "Phùz!! Này, tên ngu đừng giả vờ nữa. Đứng dậy cút khỏi phòng tôi ngay."_Cô thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, chân đá đá vào thân thể Trữ Triết.

Trữ Triết không chút động thái, nằm bất động trên sàn nhà. Gương mặt anh đỏ như cà, hơi thở trông có vẻ gắp gáp. Cô thấy lạ, chân đá thêm vài cái vào mông Trữ Triết để dò xét. Nhưng anh vẫn không nhút nhít. Cô từ tốn bước lại gần anh, tay khẽ đẩy đẩy vào má anh.

             "Ah, nóng quá.!!"_Cô rút nhanh tay lại khi chạm vào mặt anh.

             " Chả lẻ, tên ngu này sốt rồi??"

#Còn
Theo đà này, chắc truyện phải dài hơn 3 chap rồi. Ai đồng ý mình ra dài hơn hông>< cho mình ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản