Chap3: Trữ Phu Nhân, Giá Lâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trữ Triết nằm trên giường bệnh 3 ngày 3 đêm. Còn Tầm Thư, chẳng mảng mai gì đến anh. Cô vẫn bình thản như không chuyện gì xảy ra.

          "Ưm!!"_Trữ Triết khẽ cử động thân thể, cơn đau buốt ê ẩm ập mạnh đến cơ thể anh.

          "Vợ ơi...chồng muốn uống nước."_Trữ Triết khẽ mỡ mắt ra khó nhọc, ánh sáng ập đột ngột truyền đến mắt khiến anh nheo đi nheo lại vài lần mới có thể mở ra.

Thân ảnh diễm lệ, đôi chân trắng nõn được trưng phô bởi chiếc quần đùi màu đen. Tầm Thư ánh mắt chút nhạt nhẽo ngồi bắt chéo chân trên sofa tay cầm quyển sách dày như khúc gỗ châm chú đọc. Câu nói tia chờ đợi, giọng nói ấm áp yếu ớt bỗng vang lên khiến ánh mắt Tầm Thư rời khỏi trang sách mà nhìn đến người đang nằm trên giường.

          "Tự lấy, tôi không rảnh."_Ánh mắt chán ghét nhìn Trữ Triết rồi nhanh chống đặt về vị trí cũ, châm chú đọc từng dòng chữ trên quyên sách màu nâu.

          "Nhưng...chồng đau huhu"_Trữ Triết bỗng vỡ òa, ánh mắt chờ đợi như trẻ con. Nước mắt không ngừng rơi, tay ôm lấy cái chăn vò vò mấy cái.

         "Đau thì khỏi uống. Không uống không thể chết được."_Giọng nói vẫn một mảng lạnh lẽo đến tận xương tủy, ánh mắt vẫn thờ ơ của Tầm Thư khiến Trữ Triết càng sợ hãi.

          "Dạ...chồng biết rồi."_Trữ Triết ấm ức nén nước mắt, vớ tay ôm lấy carot vào lòng rồi dùi đầu vào nó.

*Ting Tong*

Tiếng chuông cửa vang lên to lớn, Tầm Thư khó chịu để nhẹ quyển sách xuống ghế. Hai chân chậm rãi đặt xuống nền bước đi ra cửa chính mở cửa.

*Rầm*

          "Triết Triết, con không sao chứ, đừng để mama lo"

Tầm Thư vừa hé mở cánh cửa to lớn màu đen kia ra. Một người phụ nữ trung niên, ăn mặt sang trọng xô cửa chạy vào trong một mạch, bà ấy chạy lên lầu mở mạnh cửa phòng anh ra, đến bên giường ôm lấy Trữ Triết rất thân mật. Đó là Trữ phu nhân, bà ấy nge tin Trữ Triết lâm bệnh gấp rút thu xếp công việc từ nước ngoài bay đến bên Trữ Triết.

          "Mamaa, huhuhuhu con nhớ mama"_Trữ triết thấy Trữ phu nhân tựa như trẻ nhỏ thấy kẹo liền lao vào lòng bà ôm lấy bà, nước mắt không ngừng tuông.

          "Ấu Trĩ"_Tầm Thư đưa đôi mắt màu bạt lãnh lẽo nhìn hai kẻ hề đang tấu hài trước mặt nghĩ rồi đóng sập cửa phòng lại.

Trữ phu nhân âu yếm, vuốt ve mái tóc đen lái của Trữ Triết ân cần đặt một nụ hôn lên đầu anh. Rồi đứng dậy, nét mặt từ ân cần dịu dàng hiền hậu lại nhanh chống trở thành khuông mặt đầy câm phẫn, người ngoài còn có thể thấy cả hắc tuyến đang thi nhau hiện lên trên khuông mặt bà.

          "Tầm tiểu thư, xem ra cô chăm sóc cho con trai tôi quá là CHU ĐÁO rồi đấy"_Trữ phu nhân hai tay khoang lại, nét nghiêm khắc nổi mồn một trên ánh mắt lẫn lời nói của bà.

Trữ phu nhân, tên thật là Kiều Lưu Cát một đại tiểu thư của một thương gia khét tiếng. Nổi tiếng với tính nghiêm khắc, tài kinh doanh. Một nữ doanh nhân cực kì thành đạt. Ở cái tuổi 20 bà đã thành lập một công ty riêng biệt, 25 tuổi chi nhánh của công ty bà lang rộng toàn khu vực. 27 tuổi bà kết hôn với Trữ Triệu một đại thương trong ngành đá quý. Gia thế khủng, tiền tài có. Năm 28 tuổi bà hạ sinh một cậu con trai kháo khỉnh nhưng có một vết bớt phía trán là Trữ Triết. Trữ Triết được mệnh danh là thiên tài trong kinh doanh khi chỉ mới 9 tuổi. Anh còn lấy được cho Trữ phu nhân và Trữ Triệu một hợp đồng cực lớn mà hai ông bà phải bó tay vào năm 10 tuổi.. Nhưng anh lại bị chấn thương não do một lần chơi ngu leo lên cây để "Bắt chim" và cái giá phải trả cho sự chơi ngu ấy là..ngu triền miêng ngu đến khi trưởng thành.

#Còn.
Trữ phu nhân giá lâm, nào hãy chờ đợi cảnh mẹ chồng gank con dâu há há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản