Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
           Chồng ơi, em không ngốc!( chap 10)

- Tiểu Lam, mai đám cưới rồi đó. Con có hồi hợp gì không?

- Hì, mẹ à! Con gái sắp lấy chồng ai mà không hồi hợp. ( cô vừa nói vừa ôm bà Lâm).

- Hờ, cô đấy! Mà cũng lâu rồi hả con! Mới đây mà 8 năm con về chung sống với bố mẹ rồi.

- Vâng, nhanh thật đó mẹ!

- Bà mẹ này rất may mắn mới có con dâu là con đấy! Mà hai đứa xảy ra nhiều biến cố rồi cũng quay lại với nhau mẹ thật là mừng.

- Con cũng thế!

Cô và mẹ ngồi ở hiên nhà nói chuyện ngắm cảnh đêm. Không biết sao đêm nay trăng lại sáng như thế! Cảnh tượng thật lãng mạn với một cô gái sắp lấy chồng.

- Ơ, Tử Thiên anh đi đâu đấy?

- Anh ra ngoài tý rồi về. Em với mẹ ngủ trước đi, không cần đợi cửa.

- Ừ, anh đi tý rồi về sớm nha.

- Ừ.

-------------

Thế là sáng hôm nay cô sẽ chính thức là một cô gái đã lấy chồng. Nhưng không hiểu tại sao cả nhà đã đến đông đủ nhưng còn anh? Lại không thấy đâu. Cô nóng ruột, lo lắng...đã gọi anh hơn chục cuộc, nhắn tin nát cả máy mà vẫn chưa thấy anh hồi âm. Chẳng lẽ, đêm hôm anh không về?

- Mẹ....đêm hôm qua Tử Thiên có về nhà không vậy mẹ?

- Mẹ ngủ quên nên không biết nó nữa!

- Thế sáng nay, mẹ có kêu anh ấy!

- Mẹ tưởng nó ở trong phòng làm lâu nên chưa ra. Mẹ bảo nó làm xong rồi tới, còn mẹ thì đi trước.

- Vâng. Vậy chúng ta đợi anh ấy một chút vậy!

Đã chờ 30 phút rồi mà không thấy anh đâu. Lòng cô cũng bắt đầu thấy bất an. Bỗng điện thoại gửi tới cô một tin nhắn.

- Aaaa, là tin nhắn của anh.

Cô vui mừng kêu lên. Nhưng vừa lúc mở ra thì lòng cô như bị đứt khúc.

- Tao là Việt Nhi nè! Tử Thiên đang ngủ, mày đừng làm phiền anh ấy nữa. Xem chúng tao có hạnh phúc không!

Ả ta gửi tin nhắn bằng điện thoại của Tử Thiên qua cho cô. Kèm theo đó là bức ảnh thân mật của cả hai người.....

Tiểu Lam không còn biết gì nói nửa. Tất cả, tất cả đều là mơ phải không? Đúng rồi, là mơ là mơ đó. Tử Thiên nói là yêu cô, sẽ che chở cho cô. Sẽ cưới cô về làm vợ, thế anh ấy sẽ không làm việc có lỗi với cô nữa đâu. Đúng rồi, KHÔNG THỂ NÀO! ( Cô hét lớn lên rồi ngã xuống ghế).

- Lam con sao vậy. Đưa mẹ coi!

Cô đưa điện thoại cho mẹ. Khuôn mặt của cô hiện tại đã trắng bệch. Miệng thì như đã cứng, tâm trạng thì như rơi hẳn xuống vực sâu. Không thể nào cứu vớt lên được. Dường như thế giới đang từ từ tối đi với cô.

- Lam, con đừng tin. Nó là giả, giả đấy!

- Mẹ, giả sao được nữa mẹ ( cô cười ngây ngô. Nhìn mẹ đến vô hồn)

- Con hãy tin nó đi!

Cô không trả lời mẹ, cô ngồi dậy, cầm chiếc váy cô dâu là lê thân đi ra khỏi hội trường.....hiện tại cô đang đi trên đường. Đang đi, đi mãi và cô không biết mình đi đâu.....cô không khóc? Không phải là cô không khóc mà là cô không nhận thức gì được nữa. Nói đúng hơn là giờ tâm trạng cô không biết gì là cười, giận, đau mà như con người đã chết.

- Hờ, thân mày? Mày trao hết cô hắn rồi. Trái tin mày? Hiện tại đã bán cho hắn luôn rồi. Thế giờ mày còn gì nữa đây? Còn một đứa NGỐC ở đây hả...... Còn một cái XÁC KHÔNG HỒN hả.

Cô la hét thật to lên, đến lúc này thì nước mắt cô mới chịu rơi, rơi nhiều lắm, rơi như suối mà không có cách nào ngăn được. Trái tim của cô lại đau thêm lần nữa vì anh.... Hạnh phúc nói thì dễ nhưng sao nó lại xa vời với cô như vậy! Cô không thiết sống nữa. Cô không ngờ năm mình 18 tuổi mình lại muốn chết nhiều đến như vậy. Cô không thiết sống nữa, cô từ từ bước chân ra giữa đường cao tốc đang đông nghịt người như kiến kia.

-----------

- Tử Thiên, anh tỉnh lại rồi à?

- Tại sao tôi lại ở đây? A chết mấy giờ rồi?

- 10 giờ rồi anh!

- Gì? Chết rồi Tiểu Lam đang đợi tôi.

Anh bước xuống giường, chạy ra cửa phòng.

- Anh đứng lại đó. Đêm qua anh đã trải qua đêm ân ái cùng em và rồi anh định bỏ rơi em à ?

- Ân ái cùng cô? Cô có nhằm không vậy! Tôi dám chắc khi tôi say thì tôi vẫn không thèm đụng vào loại người vô liêm sỉ như cô!

- Anh....?

- Cô đừng tưởng tôi không biết. Từ ngày tôi chia tay cô thì cô không còn trong trắng nữa rồi. Đúng hơn cô đã bán thân cho nhiều thằng đàn ông khác. Cô định cho tôi đổ vỏ à? Không dễ lừa tôi đâu!

- Em không lừa anh.( miệng ả ta nói là không lừa nhưng thật ra, anh và ả ta không có mây mưa gì cả).

- Cô bỏ ngay trò hạ đẳng này đi. Việt Nhi ngày xưa đã chết rồi thì phải. Còn Việt Nhi bây giờ thì là loại lẳng lơ.... Mà này tôi cảnh cáo cô thêm một lần nữa :" CÔ MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN TIỂU LAM THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI "( anh gằng giọng nói ả mà như muốn ăn tươi nuốt sống ả).

Bỗng điện thoại anh vang lên gấp gáp.

- Thằng khốn kia, mày đang ở đâu? Mày có biết con Lam đang ở trong bệnh viện này không? Vì mày mà nó đang nguy kịch kìa! ( bà Lâm tức giận mà hét luôn trong điện thoại với anh).

----------

Tag sao cho tớ😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro