Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Chồng ơi, em không ngốc!(Chap 9)

Ánh nắng chói vào phòng khiến cô tỉnh dậy. Cô không biết mình đang mơ hay là thật. Người đang nằm cạnh mình, người bảo không yêu mình nữa, người làm mình đau khổ,....nhưng cũng chính là người cô yêu cô, người cô trao thân. Bây giờ hình như là cả hai đã là của nhau. Cô cười, cười thật hạnh phúc.

Thấy anh còn ngủ say, cô muốn ngắm anh không muốn đánh thức anh. Ư ~~ lông mi anh thật dài, đôi mắt hai mí thật đẹp. Cô lấy tay rờ mắt anh:

- Có cần lợi dụng lúc anh ngủ không?

Cô giật mình rụt tay về. Khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng. Cúi đầu nhìn xuống

- Em...em.

Anh ôm cô, ôm cô thật chặt.

- Đừng yêu ai ngoài anh, em nhé!

- Anh....nhưng còn Việt Nhi thì sao?

- Anh chia tay với cô ấy lâu rồi!

- Nhưng....lời anh nói đêm đó?

- Không nhưng gì hết. Anh không yêu cô ấy, anh chỉ yêu mỗi em, có thời gian anh sẽ kể tường tận cho em nghe.

- Vâng! ( cô gật đầu cười mãn nguyện).

- Anh muốn hai ta lấy nhau!

- Chuyện học của anh?

- Có thể đăng kí kết hôn được mà. Chuyện học thì anh vẫn tiếp tục.

- Ừ. Vậy để em tốt nghiệp xong đã nha anh. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, đợi em nhé. Em còn thực hiện ước mơ vào trường Đại học của anh học nữa! Rồi hai ta cưới nha.

- Tùy ý em.

Anh cười khiến cô không kiềm lòng mà ôm anh, áp tai vào ngực anh, cô mãn nguyện mà rơi cả nước mắt lúc nào không hay.....bỗng....

- Hai đứa đang....đang làm cái gì vậy?

Không biết vì nguyên nhân gì mà sáng nay mẹ lại đi vào phòng cô. Còn không gõ cửa, thấy cảnh tượng hiện tại.....thật mất mặt mà! Hai người còn chưa mặc đồ! Khụ....cả hai ai cũng đỏ mặt tía tai, ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn mặt mẹ. Còn mẹ thì cũng không khác hẳn hai người, bà lúng tung quay lưng đi ra...

- Hai đứa mặc đồ xong thì xuống nhà cho ba mẹ nói chuyện.

- Vâng! ( cả hai đồng thanh)

---------------

- Mày mày nha thằng nhóc ranh, mày dám chuyện vậy với con bé à. Hai năm trước ai là người bảo hai đứa không hợp rồi đồng tình ý kiến không kết hôn. Giờ thì hành động gì? Muốn sao?

Thấy anh vừa xuống nhà thì mẹ anh nhanh chóng véo tai anh mà giảng đạo. Anh bị mẹ véo đau muốn chết mà cô thì lại cúi đầu cười khúc khích. Không chịu biện hộ cho anh, anh kéo kéo tay cô.

- À mẹ, tha cho anh ấy đi!

- Nó hư vậy mà con bảo tha. Con không sợ thiệt à?

- Con không thiệt, hai con sẽ lấy nhau! Nhưng phải đợi hai tháng nữa sau khi con tốt nghiệp.

Nghe câu nói của cô, bà từ từ thả tai anh ra. Chậm chạp tiếp thu câu nói.

- Hai đứa chắc chứ? Không lừa mẹ!

Hai người gật gật đầu, rồi nhìn mẹ bằng ánh mắt ngây thơ.

- Aaaaa, ông ơi....chọn ngày hết hai tháng có đám cưới nha....

Bà vui mừng chạy lại báo tin với chồng, nhìn dáng vẻ bà lúc này khiến hai người bật cười.

---------

Không hiểu tại sao, mới quay qua quay lại mà đã qua hai tháng. Cuối cùng thì cô cũng đã đậu tốt nghiệp và đạt được ước mơ vào Đại học của mình rồi. Tất nhiên khi thực hiện xong thì ước mơ cuối của cô là cưới anh.....

(.....)

- Alo.. cái gì? Tử Thiên và Tiểu Lam sẽ âm thầm đăng kí kết hôn?.....vào tuần sau ă? Thật chứ!......tao sẽ không dễ dàng để anh ấy lấy người khác ngoài tao đâu!

Việt Nhi nghe tin này thì ly cafe cô cầm trên tay lập tức rơi xuống biến dạng. Cô đứng dạy, con mắt rực lửa?

- Tôi không có anh thì đừng ai mong có!

----------
Voteeee đi mà -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro