Chương I: Sao không đi chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng, bao lâu rồi chúng ta chưa ngủ cùng nhau"

"Làm sao tôi nhớ được, cô hỏi thế làm gì? "

"Không có gì, chỉ là em hơi nhớ.... "

"Sao? Nhớ hơi đàn ông à, không phải tôi cho cô mấy cái thẻ rồi à, tùy tiện đến quán bar nào đó rồi tìm một thằng trai bao ý"

"Không có, anh hiểu lầm ý em rồi"

"Cô lắm mồm thế, sao không đi chết đi? "

Từng lời nói của hắn như đâm vào tim của một cô gái mới chỉ vừa mới bước qua tuổi mười tám vẫn còn nhạy cảm. Hắn lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc, một chút cũng chưa từng nhìn cô lấy một cái. Hắn hơn cô ba tuổi, lần đầu cô gặp hắn có lẽ là năm cô mới chân ướt chân ráo vào trung học, người đầu tiên đưa tay giúp đỡ cô là hắn. Chẳng biết từ khi nào, trái tim của cô đã dành cho hắn mất rồi. Lúc hắn sắp ra trường, cô lấy hết can đảm tỏ tình với hắn, ai ngờ hắn lại đồng ý. Cứ vậy "Chuyện tình" của họ đã dẫn đến cả hôn nhân.

Năm Thu An học Đại học năm nhất, cô vẫn còn chưa làm quen được với môi trường mới và việc đi lại cho lắm, hắn liền ngỏ ý muốn cô về sống chung với mình. Cô thi vào đại học này cũng là vì hắn, cô nghĩ nếu hắn biết chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên gặp nhau tại trường, ngạc nhiên thì không có, thay vào đó là sự khó chịu. Ở trường đại học hắn cao cao tại thượng, cô nếu không phải sống dưới cái danh "bạn gái" hắn thì có lẽ cũng chỉ là một trong số những nữ sinh đang mù quáng theo đuổi hắn thôi. Cứ ngỡ khi lên đại học hai đứa sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, nhưng nó có vẻ quá khó khăn rồi. Cùng lớp với hắn là hoa khôi của trường, cô ấy cũng thích hắn với cả cô ấy cũng là hình mẫu lí tưởng của hắn nữa. Ngày ngày nhìn bọn họ kè kè nhau dưới sân trường, "người bạn gái" như cô làm sao chịu nổi. Có những hôm cô giấu hắn đi "đánh ghen" nhưng người kia cũng quá cao tay rồi, . không những mách lẻo với hắn mà còn thêm một số những chi tiết khiến hắn nổi đóa với cô.

Càng ngày đối với cô tình cảm ấy cũng dần mờ nhạt đi. Vì sợ sẽ không thể giữ được lâu nữa, vừa lên năm hai cô đã đòi kết hôn với hắn. Tuy hắn không đồng ý nhưng mà ba mẹ của hắn đồng ý nên hắn buộc phải cưới cô. Cũng đã gần một năm hai người kết hôn, cô bây giờ đã là sinh viên năm cuối, hắn cũng thừa kế lại gia sản của cha mình. Cả hai bây giờ chính xác hơn là chỉ có tình cảm đến từ một phía. Hắn và cô gái kia vẫn qua lại, đôi khi cô cảm giác cô ấy mới chính là "bạn gái" của hắn, còn cô chỉ là một người dư thừa. Đã có lúc bản thân cô cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng nghĩ về quãng thời gian hai người bên nhau, cô đã cô gắng thế nào vậy mà giờ chỉ nhận lại hai chữ thương đau. Vậy có phải cũng quá bất công rồi không.

Tít tít, tít tít

"Cô có một khối u ở não, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật loại bỏ khối u có lẽ sẽ không thể trụ lại bao lâu nữa..... Khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ, cô như đứng hình, hai hành lệ từ bao giờ đã tuôn ra nhem nhuốc cả khuôn mặt. Hôm ấy cô một mình đi về trong cơn mưa, cho dù mưa có to cỡ nào cũng chẳng thể che dấu đi những giọt nước mắt đau thương của cô gái. Mười năm cố gắng của cô..... Cứ như thế mà ra đi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro