Chương II: Thương Thư Mạn bị xâm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng, em có thai rồi"

"Cô nghĩ tôi tin cô à? Tôi và cô chưa quan hệ một năm trời thì lấy đâu ra àm có thai?"

"Chồng, anh nhớ rõ thật đấy, vậy hôm nay là ngày gì anh nhớ không"

"Ngày kỉ niệm 4 năm tôi và Mạn Mạn quen nhau"

Cô đang vui vẻ lại trở nên hụt hẫng, hôm nay là sinh nhật của cô, vậy mà anh lại không nhớ. Cô cười gượng rồi bước từng bước nặng nề trở về phòng. Đã một năm cô và hắn không chung giường rồi, nó làm cô thật sự muốn mang thai, nhưng cô còn chưa đủ hai mươi tuổi. Như vậy có phải quá tham lam rồi không. Nhưng nếu bây giờ cô không mang thai thì có lẽ chồng cô sẽ theo người khác mất. Tối hôm ấy thấy hắn vừa đi ăn với Thương Thư Mạn trở về, trông có vẻ rất vui. Cô cầm ly nước đã bỏ sẵn thuốc đưa cho hắn, vậy là bọn họ đã có một đêm ân ái cùng nhau.

Lúc hắn tỉnh dậy thì đã trưa rồi, phát hiện không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Thương Thư Mạn, đã vậy người phụ nữ hắn ghét còn khỏa thân nằm trên giường hắn. Đình Phong như tức điên lên muốn bóp chết cô gái nhỏ này. Trùng hợp là lúc Thu An tỉnh dậy, cô nhanh chóng phản kháng lại bàn tay đang có ý định bóp chết cô.

"Chồng, anh định làm gì thế"

"LÝ THU AN CÔ LÀ MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG, CÓ BIẾT MẠN MẠN GỌI CHO TÔI BAO NHIÊU CUỘC RỒI KHÔNG"

Còn chưa kịp đợi cô phản hồi, hắn liền nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy khỏi nhà.....

Thương Thư Mạn đối với hắn..... Quan trọng đến thế sao. Rõ ràng cô mới là người đến trước, cô mới là vợ của hắn cơ mà.

Cô cũng đi tắm rửa rồi quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi học. Nhưng ra đến cổng, cô lại nghe những lời bàn tán không hay của đám người làm.

"Này, cô biết gì không, cái người mà cậu chủ mấy lần hay đưa về đêm qua đã bị xâm hại tình dục đấy"

"Biết chứ, lúc nãy tôi đang quét vườn thì thấy cậu chủ đang nghe máy của ai đấy rồi tức giận rời đi luôn, nghe nói cái cô kia được đưa vào bệnh viện XXX"

Thu An cũng mặc kệ, cô rời đi trọng phút chốc. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại đi đến bệnh viện nơi Thương Thư Mạn được đưa vào. Cô bước liền vào trong hỏi phong của cô ấy ở đâu rồi cứ thế mà đi tới. Nếu như hắn không muốn nói cho cô thì cô đành phải tự tìm tới thôi.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI, HUHU, ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI MÀ"

Thu An không đủ can đảm để bước vào, cô cảm thấy tội lỗi, giống như cô đã gián tiệp hại cô ấy thành ra như thế này. Từ xa, cô có thể nhìn thấy hắn đang vò đầu trên băng ghế, hay tay cứ nắm chặt lấy tóc rồi lại tai. Cô hiểu, cô hiểu cảm giác lúc này của hắn. Nhưng cô biết bản thân mà xuất hiện lúc này sẽ chỉ càng khiến hắn tức giận hơn. Cô ngồi thụp xuống, hai tay úp mặt lại để không ai có thể nhìn thấy cô đang khóc.
                       _______________
"Sao cô không đi học? "

"Em đến bệnh viện thăm chị Thư Mạn, mà anh không phải lúc này nên ở bên chị ấy sao, sao lại về đây rồi"

Hắn nghe câu ấy lại phát cáu, không tự chủ được bản thân liền kéo tóc cô về sau. Mặc dù Thu An rất đau đớn, nhưng tim cô còn đau hơn, người đàn ông cô yêu không phải như thế này.

"Lý Thu An, nếu không thể vứt cô cho đám đàn ông ngoài kia thì tôi đành phải giúp cô nếm trải những gì cô gián tiếp giúp Mạn Mạn trải qua vậy"

Sau ngày hôm ấy, người làm không còn thấy bóng dáng Thu An đâu nữa, Đình Phong cũng không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro