CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôn lễ diễn ra, cô lại chẳng thể nào cười nổi. Nhân viên trang điểm cứ xoay Tư Lộ vòng vòng như chong chóng, khiến tâm tình không tốt lại càng thêm khó chịu. Sau 3 tiếng trang điểm. Cô đứng trước gương trầm trồ, tay nghề họ quả là cao . Bây giờ đến cô còn suýt không nhận ra mình. Da cô vốn trắng giờ nhìn lại thêm trắng trẻo hồng hào, tóc uốn lượn buôn xõa. Chiếc váy đuôi cá ôm sát thân hình làm cô thật nổi bật......
Lễ cưới tổ chức khá đơn giản và có phần hơi kín đáo, Đường Gia hoàn toàn kiểm tra chặt chẽ, không một phóng viên nào có thể lọt vào, những khách mời tham dự đa số chỉ toàn là người thân hai bên gia đìn và đương nhiên nó cũng kết thúc nhanh chóng. Sau đó, cô được đưa vào động phòng, suốt buổi cô cũng đã thấy chú rể vài lần nhưng người này thật kì lạ, anh ta không cười cũng chẳng nói gì, lúc nào cũng có Ông Đường đi bên cạnh nên cô cũng không tiện hỏi. Trong đầu Tư Lộ tự định nghĩa rằng :" Chắc chắn là một tên công tử , ẻo lã chân yếu tay mềm, sống dựa vào gia đình đây mà ".
Chợt, cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao ráo bước vào. Cô nhìn anh ta, nhìn kĩ thì mới thấy.....anh ta đẹp trai lắm nha. Mắt to, mũi cao, mày rậm, môi mỏng bạc, da vẻ trắng và xen chút màu đồng. Người nào đó không thấy Tư Lộ phản ứng gì thì cười khúc khích gọi :
- Vợ ơi !
Giọng nói non nớt, trong trẻo làm Tư Lộ ngồi ngây ra, chuyện gì đây, giọng nói anh ta cứ y như trẻ con ấy :
- Ai là vợ anh chứ ?
- Ơ....ba nói vợ là vợ của chồng ! - Anh không màn người trước mặt là ai, miễn là vợ anh thì anh đều muốn ôm ôm. Vợ đẹp quá nha ( ^~^ ). Không nghĩ nhiều anh lao đến ôm lấy Tư Lộ như ôm một con gấu bông, dùng đầu dụi dụi vào cổ cô, Tư Lộ nhất thời chưa kịp tiêu hóa hết những gì diễn ra trước mắt, thì ra tên này bị ngốc à :
- Này này ! Ai cho anh ôm tôi thế ?
- ...............!
Không trả lời, vẫn cứ cọ tiếp ( -_- ).  Cô lắc đầu ngao ngán, đứng phắt dậy, dùng hết sức để tháo con sam trên người ra, trời ơi ! Cô còn phải đi tắm, mặc bộ đồ này vừa khó chịu lại bị người này ôm khiến cô thật bí bách. Vẫn không gỡ được, cô đành dỗ ngọt ai kia :
- Được rồi được rồi ! Anh buông tôi ra được không , tôi cần đi tắm đó ! Ngoan đi tôi thương ha !
Anh nghe xong liền bỏ cô ra, nở nụ cười ngây ngô mà đẹp đến khiến cô đứng hình , nhưng khi nghe câu nói kia làm cô thật muốn né người này thật xa :
- Vợ ơi chồng cũng muốn tắm !
- .... Hả ! Tôi....tôi....!
- Vợ không thương chồng sao ? ....hức.
.....hức ..... !
Mạo Phong thấy cô có vẻ không đồng ý thì cứ nghĩ cô ghét mình, liền rưng rưng nước mắt . Cô thấy anh sắp khóc thì bất đắc dĩ mà đồng ý :
- Thôi được rồi ! Anh nín đi, tắm ....thì tắm !
Sau một tiếng vật vã, cô cũng thành công tắm xong cho anh, vẫn còn may là trong tủ quần áo có sắp xếp sẵn bốn bộ đồ của cả nam và nữ :
- Anh ngồi đây chơi nhé ! Tôi đi tắm đây !
Tắm xong, cô đi ra thì vẫn thấy anh ngồi đấy, đúng một tư thế y như lúc đầu. Ánh mắt hướng về phía cô, nó vô tư không chút muộn phiền, khiến cô bất giác nở nụ cười đáp trả ai kia :
- Sao còn ngồi đấy ? Mau ngủ đi nào !
Cô đến gần cho anh nằm xuống, kéo chăn cho ai đó rồi lấy chăn gối sang ghế sopha thì Mạo Phong nắm tay cô níu lại :
- Vợ đi đâu vậy ?
- Anh ngủ đi ! Tôi qua bên kia nằm !
- Không ! Vợ nằm bên này này, còn rộng lắm !
Anh kéo cô chỉ sang chỗ bên cạnh mình còn trống một khoảng lớn, cô lắc đầu nói :
- Thôi anh ngủ đi ! Tôi qua kia được rồi !
- Không muốn ! Bên đó vừa cứng vừa lạnh vợ sẽ bệnh, không thích vợ qua đó nằm..... ! ( '~' )
Anh ngang bướng nắm tay cô, lắc đầu ngoày ngoạy như muốn đá bay chăn đi. Cô đành thở dài, con người này sao lại cứng đầu quá không biết.
Tư Lộ nằm xuống bên cạnh anh, lấy cái gối ôm để ở giữa hai người cô mới yên tâm mà đánh giấc . Một đêm dài, tối đó cô mơ màng cảm nhận có ai đó đang ôm mình, thật rất ấm, khiến cô không muốn tỉnh dậy.
____________________________
Sáng hôm sau, Tư Lộ có vẻ thức dậy muộn hơn mọi khi, vừa mở mắt cô đã thấy gương mặt phóng đại của Mạo Phong khiến cô giật cả mình. Ngồi bật dậy tìm kiếm cái gối ôm . Kia rồi ! Nó ở .....sau lưng tên nào đó :
- Sao anh lại lấy gối qua bên kia vậy ?
- Chồng không biết ? Chắc gối ôm tự chạy qua đó nằm đấy vợ ! - Cách giải thích của anh làm cô thật chẳng biết nói gì. Thử hỏi có ai nói một chiếc gối có thể tự đi không ? Cô thở dài ngồi dậy, VSCN cho  tên được gọi là chồng này và cho cả cô, sau khi xong mọi thứ thì thức ăn cũng được nhân viên khách sạn đưa lên, đang chú tâm ăn phần của mình. Tư Lộ đột nhiên lại nhìn thấy trong đĩa có rất nhiều cà rốt, cô nhăn mày, đưa đũa định lựa ra khỏi đĩa thì một đôi đũa nào đó đưa tới giúp cô loại bỏ mấy miếng cà rốt mà cô không thích :
- Để tôi làm được rồi ! Anh ăn đi !
- Việc này dễ ! Vợ để chồng làm cho, cà rốt ngon thế mà vợ không biết ăn, hay để chồng cho vợ mấy bé nấm xinh xinh nha ! - Cô đương nhiên nhận thấy người kia đang quan tâm mình, dù không thích nấm cho lắm nhưng còn tốt hơn là cà rốt. Mặc cho tên ngốc nào đó cho vào đĩa bao nhiêu là nấm, còn cà rốt thì vơi đi càng nhiều. Đến khi cô nhìn lại thì trong đĩa lại có thêm vài miếng thịt lợn, còn bên đĩa người nào đó chỉ toàn là rau củ :
- Sao lại lựa hết thịt qua đây thế ? Anh ăn đi tôi ăn nhiêu đây được rồi ! - Vừa nói cô vừa lấy thịt lợn để qua cho Mạo Phong, anh mỉm cười vui vẻ cất tiếng nói trong trẻo :
- Vợ quan tâm anh.....hihi....vậy là vợ thương anh.....vợ tuyệt quá ! (^~^ )
- Được rồi được rồi ! Ăn đi ăn đi !
Tư Lộ tâm tình Có vẻ tốt hơn, xem ra người này không làm cô thất vọng mà cũng hơi hài lòng, tuy thần trí bất ổn nhưng cũng biết quan tâm người khác, cô nghĩ mình chắc cũng không cảm thấy khó chịu lắm nếu ở bên người này hai năm đâu.
Cô thu dọn đồ rồi đưa anh xuống xe, tiến thẳng về Mạc Gia. Thật ra mà nói, nếu đúng nghĩa là một cô con dâu cô phải về nhà chồng rồi, nhưng hôm qua cả ông Đường Lân cùng bà Lệ Hoa đã nói cô có thể đưa anh về Mạc Gia ở, lúc nào rảnh rỗi thì đến thăm họ. Cô có hơi do dự về việc này, nhưng rồi cũng tạm gác qua một bên. Ngồi trên xe, Mạo Phong không thể nào ngồi yên, anh cứ nhìn đông rồi nhìn tây, không thì nhìn cảnh vật ven đường, thấy gì lạ anh đều hỏi cô, Tư Lộ tuy không thích anh ồn ào thế nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngô của Mạo Phong :
- Vợ ơi ! Con đó là gì ?
- Đó là con cún con !
- Cún con dễ thương quá ! Khi nào về nhà chồng có thể nuôi cún con không ? ( ^~^ ) - Mạo Phong vui vẻ, nghĩ đến cảnh tượng mình xoa đầu một chú cún lông mềm thì cười khúc khích, không giấu nổi hưng phấn :
- Không cần ! Nhà tôi đã có một chú cún rồi,  nếu anh muốn lát nữa tôi sẽ đưa anh đi làm quen với Bông Tuyết !  Cách đây hai năm, cô có đem một chú chó giống alaska từ Mỹ về nhưng vì mẹ cô bị dị ứng lông động vật nên cô chỉ nuôi ở phía sau, cô để nó trong nhà kính trồng toàn là hoa, vì lông trắng muốt nên tùy tiện đặt là Bông Tuyết. Bông Tuyết kì thực lại rất ngoan ngoãn, trừ khi cô ra sau thăm nó thì nó tuyệt đối không lên nhà trên dù chỉ một bước, ở yên trong nhà kính đợi cô, Tư Lộ nghĩ nếu anh đã thích cún như vậy chi bằng cô cho anh làm quen với Bông Tuyết thử xem thế nào, biết đâu chừng anh thật sự có thể chăm sóc cho Bông Tuyết những lúc cô vắng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc