CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BWM của cô yên vị trong gara, cô quay sang tháo dây an toàn và gọi Mạo Phong dậy. Có lẽ đường khá dài, chạy mất 1 tiếng khiến Mạo Phong thiếp đi lúc nào không hay. Ai đó vừa ngủ vừa mơ thấy giấc mơ đẹp liên tục quơ loạn muốn bắt lấy vài viên kẹo ngọt. Cô nhìn anh, dở khóc dở cười lay lay vai gọi :
- Đến nơi rồi anh dậy đi !
- Ơ....đến rồi à vợ ! - Anh giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, bước ra khỏi xe là một khung cảnh xa lạ, hoàn toàn không như anh tưởng tượng. Căn biệt thự này rộng lớn có thể so sánh với Đường gia nhà anh, phía trước biệt thự là một khuôn viên rộng lớn, có cả một đài phun nước. Xung quanh trồng đủ loại cây lâu năm như : bạch đàn, dương liễu....
Cô dắt tay anh đến trước một cánh cửa lớn, một người đàn ông trung niên cúi thấp người cung kính gọi :
- Cô chủ và cậu chủ đã về ! Phu nhân đang ở đại sảnh chờ hai người !
Cô gật đầu, quản gia mở cửa cho hai người. Bên trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lại không nguy nga tráng lệ, mọi thứ đơn giản và thoải mái đến kì lạ. Anh lần đầu đến đây, dù là so với Đường gia thì chẳng khác là bao nhưng với anh thì quá lạ lẫm. Cô đưa anh đến trước mặt một người phụ nữ, nhìn khoảng tầm ngoài bốn mươi. Những nét nhăn mặc dù không rõ lắm
Cô cúi đầu gọi :
- Mẹ ! Con về rồi !
- Ừm ! Đây là thiếu gia Đường Thị sao ? Đẹp trai, phong độ lắm ! Tư Lộ cậu ta tên gì ? - Bà Mạc cẩn thận đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, miệng thì khen nhưng bà đã ngờ ngợ gì đó khi nhìn vào ánh mắt của Mạo Phong, trong đó có chút gì đó ngây thơ  như một đứa trẻ, điều đó làm sao qua được đôi mắt lão luyện của bà.
Tư Lộ nghe mẹ mình hỏi, nhất thời đơ vài giây. Hôm qua đến giờ ở chung nhưng cô hoàn toàn không hỏi người này tên gì ? Bây giờ mẹ hỏi cô cư nhiên không biết. Nào ngờ, anh thấy cô im lặng hồi lâu thì mới nhớ ra cô không biết tên anh, liền rụt rè nói :
- Mạo Phong....con tên Đường Mạo Phong !
Cô thở phào, xem ra người này trong giao tiếp cơ bản vẫn có thể hiểu và xử lí được . Bà Mạc cười hiền hậu, thấy được dáng vẻ đáng yêu của anh, trong lòng lại vô cùng hài lòng với chàng rể mới này. Bà đưa hai người lên phòng, cô nhìn căn phòng trước đây của mình giờ đã có thêm một người. Mọi thứ đều được thay đổi cái khác với kích cỡ lớn hơn. Đồ của anh đã được chuyển đến từ khi nào và đang yên vị trong nửa cái tủ. Cô sắp xếp lại một chút đồ. Anh ngồi trên giường, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn cô, giọng nói trong trẻo thể hiện sự tò mò :
- Vợ ơi ! Tên vợ là Tiểu Lộ à ?
- Ừm !
- Tên vợ nghe dễ thương ghê ? ( ^~^ )
Cô nghe anh nói mà nhíu mi, cũng nhanh chóng quên đi vì cô cho là tên ngốc nào đó chỉ hỏi để giải tỏa sự tò mò, sẽ nhanh quên thôi. Nhưng cô nào biết.... Mạo Phong đã lập đi lập lại hàng trăm lần cái tên Tiểu Lộ này để ghi nhớ. :" Tên của vợ rất quan trọng, phải nhớ a~ ".
_______________________________
Từ ngày về Mạc Gia, Tư Lộ luôn ở bên để chăm sóc cho Mạo Phong. Mỗi đêm ngủ, cô vẫn thường lấy gối ôm đặt ở giữa, tuy vậy không hiểu sao sáng hôm sau gối ôm lại cư nhiên bay qua sopha nằm ( -_- ).
Mạo Phong vẫn thường cùng cô ra sau chơi với Bông Tuyết, lúc đầu Bông Tuyết thật cứng đầu nhất quyết không cho anh xoa đầu. Về sau thì tiến triển tốt hơn và có vẻ......Bông Tuyết thân với Mạo Phong hơn cô luôn rồi......!!!
Hôm nay là một ngày vô cùng bình thường nếu không có một sự việc xảy ra. Cô tỉnh dậy không thấy anh đâu, chưa kịp cất tiếng gọi thì đã nghe được một âm thanh lớn cùng một tiếng :" Aaa ". Tư Lộ lật đật chạy xuống bếp, tầm mắt nhanh chóng bắt được thân ảnh cao to, mà có chút vụng về đang loay hoay. Anh ôm lấy ngón tay mếu máo :
- Huhu....hức....chảy máu rồi.....hức vợ ơi.....chồng chảy máu rồi này....huhu !
- Này ! Anh bị sao thế ? Sao lại xuống đây làm gì ? Có sao không ? Đưa tôi xem ! - Nhìn thấy ngón tay thon dài bị xước một đường, ẩn hiện vết máu đỏ khiến cô không kìm được mà trách mắng vài câu :
- Anh bị ngốc à ! Có biết là nguy hiểm lắm không mà còn tự ý xuống đây ? Cũng may chỉ trầy xước nhẹ nếu lỡ nặng hơn thì thế nào ? Anh định chọc tôi tức chết cơ à ! - Thật sự, thấy anh tự làm mình bị thương khiến cô vừa giận vừa lo, nào ngờ ai đó vừa đau lại còn bị cô mắng. Ủy khuất mà khóc còn to hơn khi nãy :
- Huhuhu.....vợ m..mắng chồng này....vợ quá đáng....chồng chỉ muốn
nấu cho vợ ăn.....hức....hức......sao lại mắng anh .....huhu.....! - Thấy anh khóc khiến cô rối như tơ vò, vội vàng an ủi anh :
- Haizz ! Thôi anh nín đi ! Tôi xin lỗi được chưa ! Cũng tại anh hậu đậu không biết tự chăm sóc bản thân thôi ! Nào lại đây ! - Câu cuối cùng cô cố tình nói nhẹ nhàng hơn hẳn, kéo anh lại sopha, cẩn thận dán miếng băng cá nhân hình gấu trúc lên tay Mạo Phong.
Mạo Phong thấy vợ không còn tức giận với mình nữa, liền vui vẻ mà cười như đứa trẻ. Tư Lộ nhìn anh như thế, tâm tình đã ổn hơn, lắc đầu cười trừ :" Con người này sao lại vô tư vô lo như thế ? Mới nãy còn náo động bây giờ thì lại cười tươi ..... xem ra phải theo sát nếu không anh ta lại gây họa nữa cho mà xem ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc