CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở biệt thự Mạc Gia vang lên một tiếng khóc ầm ĩ của Mạo Phong :
- Huhu.....không muốn....không muốn vợ đi....vợ ở nhà với anh đi ....hức...!
- Này Mạo Phong ! Đừng bướng nữa được không ! Tôi phải đi làm không thể ở nhà với anh được ! Ngoan nín đi, tối tôi sẽ về mà ! - Cô liên tục trấn an anh, cố gỡ tay đang ôm mình như bạch tuột ra.

Những ngày trước vì sợ anh không quen nên cô mới ở nhà, còn hiện tại bắt buộc phải đến công ty rồi vì .....công việc đã chất cao như núi không thể dời lại nữa :
- Không.....xa vợ một chút cũng đã rất lâu.....không muốn !
- Thôi nào .... tôi..... ! - Tư Lộ chưa nói xong thì giọng nói nhẹ nhàng của bà Mạc phát ra :
- Hay con mang Mạo Phong đến công ty với con đi ! Lát nữa ta cũng ra sân bay rồi thằng bé ở nhà sẽ thật nhàm chán ! - Bà Mạc vì nhiều năm gắn bó với công ty nên không có thời gian khoay khỏa, bây giờ có cô quản lý nên bà đã yên tâm mà sang Mỹ định cư một thời gian. Tư Lộ nghe mẹ mình nói thế đành ngồi xuống lau đi nước mắt cho anh nhẹ giọng :
- Được rồi ! Anh đến công ty với tôi nhưng không được nháo biết không !
- Được ....được !
Anh vui vẻ thay quần áo cùng cô đến Mạc Thị.
Anh cùng cô bước xuống xe, đôi mắt anh nhìn xung quanh, trong mấy giây gần nhất, trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh mờ mịt. Anh cảm giác cảnh tượng này có hơi quen thuộc với bản thân nhưng lại bị cơn đau đầu ập tới xua đi mọi thứ.
Cô thấy anh có vẻ lạ nên lo lắng hỏi :
- Anh sao vậy ? Không khỏe à ! Tôi đưa anh về nhà nhé !
- K...không ! Chồng không sao thích đi với vợ hơn !
Anh nở nụ cười tươi hơi gượng gạo với cô, cô gật đầu đưa anh vào công ty.
Vào thang máy, cô chọn tầng cao nhất, Mạo Phong nhìn có vẻ ổn hơn lúc nãy, bây giờ lại vui vẻ, hoạt bát.
Phòng làm việc của cô so sánh với những phòng khác thì có phần rộng hơn hẳn, bên trong còn có một phòng nghỉ trưa riêng. Cô đưa anh đến sopha lấy cho anh một vài tờ giấy và cây bút nói :
- Anh ngồi đây chơi nhé ! Tôi lại kia xử lý văn kiện sẽ khá lâu đấy !

- Ừm ! Vợ cứ đi đi ! Chồng ngồi đây đợi vợ không nháo đâu !
Cô yên tâm chăm chú làm việc, chốc chốc lại ngước lên xem anh. Cô thấy anh hì hục vẽ gì đó nhưng cũng chẳng để ý gì nữa.
_______________________________
Không biết cô ngồi đấy bao lâu, người kia cũng thật ngoan ngoãn hoàn toàn không nói câu nào. Đến khi nhìn lại thì Tư Lộ đã thấy anh ngủ thiếp đi trên sopha. Rời khỏi ghế, cô đi đến bên cạnh, nghe rõ được tiếng ngáy nhè nhẹ, phảng phất trong không khí. Khuôn mặt anh khi ngủ vẫn đẹp đến mê người, thật bình yên và không chút gợn sóng, vô tình ánh mắt cô lướt qua một tờ giấy trắng, trên đó là nét chữ rất đẹp, và  một vài con số nhỏ được lặp đi lặp lại nhiều lần trên giấy : Mạc Tư Lộ , 2/5/xxx....
Đó chẳng phải là tên và ngày tháng năm sinh của cô sao ? Làm sao mà anh biết được ???
Mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu, cô cứ ngồi trầm ngâm như vậy cho đến khi có tiếng gõ cửa phát ra. Âm thanh nhẹ nhàng của thư ký Sở Liên vang lên :
- Chủ tịch ! Có Chu Tổng muốn gặp người !
- Được rồi ! Cho anh ta vào gặp tôi !
Cô khuôn mặt hơi bất ngờ,lấy chiếc áo khoác  đắp lên cho anh vì sợ anh lạnh, trời bắt đầu chuyển sang đông rồi.
Cánh cửa mở ra, người đàn ông được gọi là Chu Tổng xuất hiện, dáng người cao lớn tầm 1m87, khuôn mặt góc cạnh mang nửa giống người phương đông, nhưng cũng thập phần giống người phương Tây, tuy vậy đường nét khuôn mặt vẫn hài hòa, toát lên vẻ ấm áp. Cô nhìn thấy thì có chút vui mừng, nhẹ giọng nói :
- Đông Đông ! Mừng trở về !
Chu Đông nở nụ cười nhẹ, đi đến ôm cô một cái, chất giọng khỏe khoắn vang lên :
- Tiểu Lộ ! Nhớ em chết đi được nha !
Chu Đông là đại thiếu gia của Chu Thị, lúc còn đi học thì là đàn anh khóa trên của cô. Họ quen biết nhau trong một lần trường tổ chức hội trại. Từ đó thì thân hơn hẳn, sau này khi ra trường lại là đối tác nên quan hệ của họ vô cùng tốt. Phải nói là ngoài Chu Đông ra thì cô chẳng có người bạn nào đáng tin cậy, nên xem Chu Đông như anh trai của mình mà đối đãi. Nhưng hai năm trước, Chu Đông từ chức ở Chu Thị, quyết định bay sang Mỹ học thiết kế thời trang, theo đuổi ước mơ của chính mình nên suốt hai năm họ đã không gặp nhau, không một cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm, bặt vô âm tín, cũng bởi vì việc đó mà quan hệ giữa Chu Đông và Chu lão gia trở nên căng thẳng hơn :
- Sao về không cho em biết để em ra đón anh ?
- Muốn làm em bất ngờ đó ! Dù sao cũng hai năm không gặp, có vẻ em xinh hơn hẳn ! Haha ! - Cô nghe nói vậy liền không tự chủ mà thoáng ngượng ngùng. Chu Đông thấy thế liền bật cười khoái chí. Chợt, Chu Đông nhìn về phía anh đang ngủ thì thắc mắc hỏi :
- Đó là.......?
- A .....anh ấy là Đường Mạo Phong ! Là chồng của em !- Không khí có hơi trùn xuống, nhưng lại bị phá vỡ bằng tiếng nói vui cười của Chu Đông :
- À ha.....được lắm Tiểu Lộ ! Kết hôn mà không cho anh hay ! Để xem anh xử lý em thế nào ? - Chu Đông đi đến dùng tay cốc lên đầu cô một cái rõ đau, khiến cô ôm lấy đầu, nhăn mày nhìn anh :

- Chu Đông anh ngày càng bạo lực rồi đó.

- Haha được rồi. Anh chỉ đến xem em sống sao thôi, anh còn việc về trước nhé. Tạm biệt

Chu Đông nói rồi làm hành động vẫy vẫy tay, sau đó biến mất sau cánh cửa lớn. Tư Lộ vui vẻ nửa ngày, ngồi vào bàn làm viẹc tiếp. Không khí trở lại yên tĩnh vốn có, Mạo Phong vẫn ngủ say, đánh một giấc đến trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc