Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~

"My nè, sau này mình cũng sẽ mặc chiếc áo cưới màu trắng xinh đẹp kia."

"Ừm, bạn mà mặc vào thì rất là đẹp đó nha. Tới lúc đó, mình tình nguyện làm phù dâu của bạn."

"Vậy chúng ta cùng hứa nhé?"

"Hứa!"

~~~~~~~~~

"Một giấc mơ thật quen thuộc làm sao."

Nó khẽ mở mắt, nở một nụ cười dịu dàng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc đó là 6 giờ 45 phút sáng...

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi để báo rằng còn năm phút nữa là cô chủ nó sẽ trễ học. Vậy mà nó lại tàn nhẫn quăng chiếc đồng hồ vào vách tường rồi bị vỡ tan nát.

-An à, mau dậy đi! Sắp trễ học rồi đó con!

Mẹ nó nhẹ lay người nó kêu dậy mà nó vẫn chưa chịu mở mắt, đưa năm ngón tay lên, giọng ngái ngủ nói:

-Năm phút nữa đi mẹ...còn sớm mà!

Mẹ nó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bước ra.

-Ừ...vậy năm phút nữa nhé!

-Dạ...

10 phút trôi qua...

Nó vẫn nằm lì trên giường...

"Christmas day and Valentine

Happy day when you were mine

Baby, Easter morning, summer night

How I miss you by my side..."

( trích Sakura and Syaoran)

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó đưa tay với lấy cái điện thoại và vẫn với giọng ngái ngủ, nó trả lời:

-A lô, chuyện gì?

[Còn chuyện gì nữa?? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?]

Tiếng nhỏ vang lên trong điện thoại nghe như muốn thủng màng nhĩ nhưng nó thì chẳng xi nhê:

-Mấy giờ?

[7 giờ 5]

Nghe xong câu trả lời, nó mở to mắt bật dậy rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

-TRỜI ƠI!

[Còn trời đất gì nữa! Nhanh lên! Tao câu giờ cho!]

-Ừ, nhớ câu giờ giùm nha! Tao tới liền!

Nói xong, nó phóng thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân với tốc độ chóng mặt rồi chạy nhanh xuống. Vừa đi nó vừa nói:

-Mẹ ơi! Sao mẹ không kêu con dậy?!

-Có, mẹ có kêu nhưng con không chịu dậy.

Mẹ nó đang ngồi ăn sáng với ba nó trong bếp, nghe nó nói vậy thì mỉm cười. Ba nó ngồi đọc báo chỉ biết lắc đầu.

-À, lát nữa tan học nhớ về sớm nha con.

Mẹ nó nói với theo.

-Dạ, con biết rồi.

_Trên đường đi_

-Trời ơi, trễ rồi! Dzọt lẹ!

Nó vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

Bốp...Bốp...

Đi ngang qua con hẻm nọ, nó bỗng nghe thấy tiếng xô xát. Nhìn vào thì thấy một đám đông người đang đánh hội đồng một người. Lòng hiệp nghĩa bỗng nhiên trỗi dậy. Không màng đến việc trễ học nữa, nó xông thẳng vào tham chiến.

-Ê nhỏ nào đây? Đâu ra vậy? Ây da!

Bốp...Bốp...

-Mày dám...

-Sao không dám...

10 phút sau...

-Ai da, mệt quá!

Sau mười phút dần bọn kia tan nát, nó thở dài một cái rồi đi lại hỏi thăm nạn nhân. Không ngờ, nạn nhân lại là một chàng trai cực kì "handsome" nha! Mái tóc đen lòa xòa phủ xuống trước mặt. Hàng lông mi dài cong vút. Cái mũi cao cùng đôi môi quyến rũ làm say đắm lòng người. Không ngờ hôm nay nó lại may mắn gặp được mĩ nam nha!

-Ngắm đủ chưa?

Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chàng trai kia mở mắt, đôi mắt lạnh băng nhìn nó.

Nó giật mình lùi ra xa rồi trả lời:

-Làm hết hồn à, cha nội! Có sao không?

-Không cần cô lo. Biến!

Hắn lại lạnh lùng nói rồi khổ sở đứng dậy.

-Cái gì?! Tôi là ân nhân cứu mạng anh nha! Thái độ đối với ân nhân như vậy đó hả? Còn không mau cám ơn tôi đi!

Nó tức giận nhìn hắn.

-Ai cần cô cứu.

Hắn đứng nhìn nó rồi chống tay bước đi. Còn nó thì vẫn đứng dõi theo hắn lẩm bẩm vài câu chửi rủa. Rồi sực nhớ, nó vội nhìn đồng hồ.

-7 giờ 20! Trời ơi, trễ rồi! Trễ rồi!

Nó hớt hải chạy đi, vô tình tông vào hắn làm hắn ngã nhào về phía trước. Nhưng nó vẫn cứ chạy mà không thèm xin lỗi hắn câu nào.

-Con nhỏ chết tiệt!

Hắn cay đắng rủa nó nhưng rồi...

-Nhưng con nhỏ đó sao mà...có lẽ nào...!

Một tia ngạc nhiên xen lẫn một chút mừng vui bỗng chốc hiện lên nơi đáy mắt vốn băng lạnh kia.

_Trường THPT Ánh Sao_

Lớp 12/5...

-Thiên An, lên trả bài!

Giọng cô nghiêm nghị vang lên làm biết bao con người bên dưới mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng duy chỉ có nhỏ My là lo sợ. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Bỗng có tiếng suỵt suỵt ngoài cửa sổ. Nhỏ vội nhìn ra. Là nó! Nó tới rồi! Nhỏ nhăn mặt vẫy tay gọi vào. Nó gật đầu rồi từ từ vào lớp học...bằng những bước chân nhẹ nhàng nhất có thể.

-Thiên An! Mau lên bảng trả bài!

Cô đưa mắt nhìn xuống, nói với giọng tức giận.

-Dạ dạ, em lên liền!

Nó giờ đã vào lớp an toàn. Cũng may là nó ngồi ở bàn cuối nên việc di chuyển cũng không mấy khó khăn.

-Mày làm gì mà lâu vậy?

Nhỏ My nhìn nó nói nhỏ.

-Tao gặp chuyện không may nên đến trễ. Cám ơn mày nhiều nha.

Nó nhỏ tiếng trả lời rồi cầm tập bước lên bảng.

-Không có chi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai