Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Giờ ra chơi_

Căn-tin trường...

-Ê sao hồi sáng đi trễ dữ vậy mày?

Nhỏ My vừa ngấu nghiến tô mì của mình vừa nhìn nó hỏi. Nó cũng vừa thưởng thức tô mì vừa nhăn mặt:

-Ừ thì tại hôm qua tao thức khuya đọc tiểu thuyết nên sáng nay mới dậy trễ...

-Xạo quá! Dậy trễ thì tới đây có mấy phút chứ nhiêu...

-Thì cũng tại hồi sáng này nè bla bla bla...

Nó ngồi kể mà khuôn mặt cứ đỏ bừng lên vì tức. Còn nhỏ thì vừa ăn vừa nghe nó kể vừa cười sặc sụa.

-Mày coi ra cũng may mắn được chút chút...

Nhỏ nhìn nó rồi nhe răng cười.

-Ay ắn ái on ỉ! Ặp ằng a ó à ao ủ iết ôm ay ao ui ẻo ỡ ào ồi!

(Phiên dịch: May mắn cái con khỉ! Gặp thằng cha đó là tao đủ biết hôm nay tao xui xẻo cỡ nào rồi!)

Nó nói mà miệng vẫn còn đầy mì nên phải mất rất lâu nhỏ mới hiểu được.

-Mày còn vượt mặt được ông thầy giám thị, không may mắn chứ là gì?! Vậy giờ mày tính sao?

Nhỏ vừa chống cằm vừa nhìn nó hỏi.

-Sao là sao! Tao còn mong là đừng bao giờ gặp lại thằng cha đó nữa đây nè chứ sao trăng gì!

Nó hậm hực nói rồi húp hết nước trong tô mì.

-Ừ, tao nghĩ là tụi bây không nên gặp lại nhau. Tao sợ thiên tai xảy ra lắm...Ê...ê đi đâu vậy?

Nhỏ nhìn lên thì thấy nó đã bưng tô mì trống rỗng của mình đi nên hỏi với theo.

-Đi mua thêm mì chứ đi đâu!

10 phút sau...

-Sao lâu dữ vậy?

Nhỏ tức mình vì phải chờ nó quá lâu. Chợt có tiếng nó trong đám đông gần quầy bán.

-Làm gì mà chen lấn dữ vậy! Tránh ra hết coi!

Nó đang cố luồn lách ra khỏi đám đông thì bỗng...

-Á...

Nó đột ngột bị vồ ếch. Thề là nó sẽ đánh bầm dập cái đứa đã làm nó ra nông nỗi này. Nhưng rồi đột nhiên lại có tiếng quát tháo vang lên phía trước nó:

-Đi đứng cái kiểu gì vậy!

Cả căn-tin im bặt hướng mắt về phía nó.

-Ash...đúng là xui xẻo mà.

Nó vội ngồi dậy xoa xoa đầu mình rồi nhìn xung quanh mới biết tất cả mọi người trong căn-tin đang hướng những ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía mình. Đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ My chạy lại, lo lắng hỏi:

-Mày có sao không An?

-Sao trăng gì đây! Tại tên mù này nè!

Nó tức giận chỉ vào mặt chàng trai vừa khiến nó phải vồ ếch.

-Cái gì! Mắt mũi cô để ở đâu ấy chứ! Sao lại đổ thừa tôi!

Chàng trai kia cũng không thua gì, vội phân bua.

-Cái gì?!

-Ê khoan!

Nó định cho chàng trai kia một đấm thì bị nhỏ ngăn lại. Nhưng làm sao nó có thể "khoan" với cái tên này kia chứ! Nó quyết cho tên này một "bài học".

-Này, đừng có nói là muốn làm quen tôi nên mới dùng thủ đoạn này nha! Tôi không thích đâu!

-Xí! Ai thèm...

Nó chưa nói hết câu thì bị nhỏ My chặn miệng, nói nhỏ:

-Mày có biết là mày đang đụng độ với ai không hả?

-Ai?

-Lâm Vũ đó!

-Lâm Vũ là thằng nào?

-Là thằng này nè!

Chàng trai kia chen ngang hai đứa, mắt nhìn chúng nó đầy vẻ kiêu ngạo. Cả hai đứa giật mình, vội lùi ra xa. Lúc này nhìn xung quanh, nhỏ với nó để ý, tất cả con mắt của học sinh toàn trường đang hướng về phía chúng nó như đang thấy người ngoài hành tinh. Nó thấy hơi rùng mình, cả nhỏ cũng vậy nên hai đứa chúng nó không ai bảo ai, nắm tay nhau chuồn ra khỏi căn-tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai