Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sáng hôm sau_

-Aaaaaaa lại trễ nữa rồi!! - nó xách cặp vội vàng chạy xuống cầu thang - Mẹ ơi, sao mẹ không kêu con....

-Em quên là mẹ và ba đi công tác ba ngày rồi à?

Anh ngồi trong phòng bếp vừa cẩn thận nhấm nháp ly cà phê vừa nói. Trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Tưởng rằng con nhóc tham ăn như nó sẽ bỏ qua mọi chuyện mà ngồi xuống ngấu nghiến nhưng không, nó còn không thèm để ý đến thức ăn và cả cái người đã bỏ công dậy sớm nấu cho nó.

Khuôn mặt nó bỗng chốc ỉu xìu rồi đột ngột chạy lại ôm anh, làm nũng:

-Hai ơi, em nhớ mẹ!!!

-Chậc, con bé này, lớn rồi mà vẫn như con nít! - anh nhẹ đặt ly cà phê xuống rồi quay sang xoa đầu nó - Có trễ học thì cũng kệ đi, ăn sáng đã.

-Nhưng mà...

-Nhóc cứ ngồi xuống ăn đi.

Hắn ngồi đối diện anh, ung dung cầm tờ báo đọc. Dáng vẻ ấy, trông rất soái nha.

Nó ấm ức, một mặt vì sợ trễ giờ học, mặt khác nó lại ghét phải ăn sáng nên chỉ ngồi xuống ăn qua loa. Điều này khiến hắn khó chịu:

-Ăn cho tử tế vào.

Lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại chứa cả tấn băng trong đó, lạnh đến thấu xương.

-Không ăn đâu...

Nó phồng má, chọc chọc đôi đũa nhìn tô cơm với đôi mắt ngán ngẩm rồi nhìn anh.

-Hai ơi, em trễ giờ...

-Ngoan, ăn hết bữa sáng đi em, kẻo bị đau bao tử thì phiền lắm.

Anh mỉm cười.

Thế là nó đành phải gượng ép bản thân ăn hết bữa sáng của mình. Nhưng mặc dù hậm hực lắm, ấm ức lắm thì nó vẫn không thể phủ nhận được một điều là đồ ăn ngon hết nói nha. Nào là salad trộn này, rồi trứng chiên, rồi còn có cả mì xào, cơm,... Chà chà nhìn thôi đã thèm rồi.

-Có ngon không?

Hắn hỏi.

-Ngon.

Nó trả lời.

-Ừm.

Rồi hắn lại tiếp tục đọc báo.

15 phút sau...

-Huhuhu, em trễ giờ rồi, huhuhu. Bắt đền Hai, bắt đền anh Phong! Huhuhu.

Nó nhìn đồng hồ, gục xuống bàn khóc sướt mướt. Bữa sáng ngon thì có ngon thiệt nhưng nó cứ vừa ăn, vừa nhìn đồng hồ nên dù ngon đến mấy thì nó cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất mà nó quan tâm là bản thân đã trễ học bao nhiêu phút. Và suốt bữa ăn đó không biết hắn đã lặp đi lặp lại câu "Ăn cho tử tế vào" bao nhiêu lần.

-Ngoan, ngoan, trễ có 30 phút thôi mà. Bây giờ anh chở đến trường vẫn còn kịp.

Anh xoa đầu nó, an ủi.

-Tận 30 phút lận! Thế nào em cũng bị "Bóng ma học đường" bắt làm bản kiểm điểm cho xem. Bản này nữa là bản thứ hai rồi! Huhuhu, em không muốn bị mời phụ huynh đâu!

Nó vẫn tiếp tục ngồi đó...ăn vạ.

-Nếu đã lỡ trễ 30 phút rồi thì thôi, nhóc nghỉ học bữa nay đi.

Hắn đi tới bên cạnh, nói.

-Anh còn nói! - nó ngước nhìn hắn oán hận - Nếu không tại anh bắt tôi ăn từ từ, ăn chầm chậm thì tôi cũng đâu đến nỗi trễ tận 30 phút! Còn nữa, năm nay là năm cuối cấp, năm phải thi đại học mà bài vở chép không đủ thì lấy gì mà đậu!

Lại tiếp tục gục xuống bàn khóc tiếp.

Anh và hắn đồng loạt thở dài. Anh lắc đầu, nhìn hắn, nói:

-Hay là mày lấy xe chở bé An tới trường rồi bịa đại một lý do nào đó xin cho con bé vào lớp học đi. Tao ở nhà.

Hắn nghe xong, im lặng khoảng 3 giây rồi gật đầu.

-Được rồi, được rồi. Nhóc đừng khóc nữa. Để tôi chở nhóc đến trường rồi xin cho nhóc vào học, có được không?

Hắn nhẹ xoa đầu nó, cố gắng đẩy cái gọi là lạnh lùng qua một bên trong vài phút, giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể.

Nó ngừng khóc, ngóc đầu dậy, dụi dụi đôi mắt long lanh nhìn hắn:

-Thật không? Anh thật sẽ chở tôi đến trường thật chứ?

-Thật.

-Vậy tôi đi.

Nó vừa nấc vừa đứng dậy bước theo hắn.

Anh thì ở lại, lắc đầu rồi dọn dẹp bàn ăn.

Trên đường tới trường, nó cứ ngồi sau xe máy hắn chở mà hít lấy hít để cho nước mũi khỏi chảy ra dính vào bộ đồ của hắn. Còn hắn thì chẳng thấy có biểu hiện gì đặc biệt, lâu lâu chỉ lén liếc nhìn đằng sau xem nó đang làm gì.

_Trường THPT Ánh Sao_

Nó bước chầm chậm đằng sau hắn, không dám ngẩng cao đầu, chỉ sợ gặp phải người gọi là "Bóng ma học đường" rồi bị la cho một trận tội trễ học. Tay nó thì không lúc nào buông vạt áo phía sau của hắn, tưởng chừng nếu buông ra, nó sẽ đi vào một khoảng xa xăm nào đó.

-Nhóc học ở lớp nào?

Hắn hỏi.

-Lớp 12/5...

Nó thì thầm.

-Đây có phải lớp của nhóc không?

Hắn xoa đầu nó, ý bảo nó ngước lên.

Nó nghe lời, ngước lên nhìn bảng tên lớp rồi nhìn hắn, khẽ gật đầu vài cái.

-Ừm, không có gì phải sợ gì cả. Ngoan.

Hắn lại xoa đầu rồi nắm tay nó bước vào lớp.

-Cậu là...

Cô giáo đang dậy lập tức ngừng lại nhìn hắn, cả lớp đang chăm chú nghe giảng cũng lập tức quay ra cửa.

-Ái chà, soái ca nhà ai vậy trời? Đẹp trai quá trời quá đất!

-Đã vậy còn mặc cả bộ vest trông bảnh chưa kìa! Chắc nhà giàu lắm!

-Còn ai đứng đằng sau anh ấy vậy?

-Thiên An lớp mình chứ ai! Con nhỏ xấu xí đó sao có phước quá vậy trời...

Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên như một lẽ thường tình của lớp nó.

Hắn nhíu mày ngước nhìn các học sinh trong lớp rồi lại quay sang nhìn nó.

"Lại dám bảo nhóc xấu xí. To gan thật."

Nghĩ rồi hắn lại quay sang giáo viên, nói:

-Tôi là người giám hộ của Thiên An. Hôm nay nhà em ấy có việc bận nên không thể vào lớp đúng giờ. Mong cô thông cảm.

-À, không sao, không sao. Nếu có việc bận thì không sao. Em Thiên An có thể vào lớp.

Cô giáo đỏ mặt trong phút chốc rồi lại gật đầu nhìn nó.

-Cảm ơn cô.

Nó rụt rè nói rồi ôm cặp toan chạy vào lớp thì bị hắn giữ lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai