Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -E hèm. - tiếng hắng giọng của nó cắt ngang bầu không khí của căn phòng - Hình như em cảm nhận được một chút mặc niệm đâu đó trong đây.

Nó cười cười đi lại nắm lấy bả vai nhỏ rồi nhìn anh, nhìn hắn.

-Mày đúng là lề mề hết chỗ nói mà!

Nhỏ tức giận quát nó sau đó nhanh chóng kéo tay nó đi ra khỏi nhà.

-Ê ê, khoan... khoan đã con kia! Chờ tao chút!

Nó lập tức kéo tay nhỏ đứng lại, hướng ánh mắt về phía hắn, từng bước từng bước tiến lại gần.

Hắn tạm thời vẫn chưa thoát khỏi sự dằn vặt của bản thân nhưng vẫn còn đủ can đảm ngước nhìn nó.

Trong mắt anh chợt hiện lên một tia hi vọng...mong manh.

-Này - nó nhíu mày, đưa tay che mắt hắn - Anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa! Tôi xin lỗi anh rồi mà!

-Hả?

Cả ba người còn lại tròn mắt.

-Ủa chứ không phải tên này vì bị em đối xử "tệ bạc" mà khóc hả?

Nó chỉ tay về phía hắn, ngạc nhiên hỏi anh.

-Chậc - anh tặc lưỡi rồi lắc đầu, mỉm cười - Em với My định đi đâu vậy?

-Đi mua áo cưới!

Nó cười tinh ranh, trả lời.

Cả ba người còn lại tiếp tục tròn mắt nhìn nó tập 2.

"Nó/ Con bé/ Nhóc nghe hết rồi hả?"

Sự nghi hoặc lập tức hiện diện trong đầu mọi người. Một chút vui mừng lại thêm một tia hy vọng lóe lên.

-Há há, em đùa đấy! Nhìn mặt mọi người vui ghê! - nó quay đầu nhìn sơ một hồi rồi bật cười - Giờ này mà đi mua áo cưới thì có hơi quá sớm không há há.

Cốp...

-Ui da...

Nó ôm đầu la to, quay phắt lại nhìn nhỏ, ánh mắt oán giận.

-Mày đùa vừa phải thôi!

Nhỏ nhíu chặt mày giận dữ.

Khuôn mặt nó trong một khoảnh khắc nào đó đột nhiên tối sầm lại nhưng rồi nụ cười lại tiếp tục nở trên môi.

-Vui mà! Ai kêu mấy người làm bộ mặt như đưa đám đó làm gì?

Nhỏ nhìn nó, ánh mắt dịu lại rồi cũng nhe răng cười, chạy lại quàng tay qua vai nó:

-Mày đùa quá trớn vậy có ngày phải lãnh hậu quả nặng nề nghe con!

-Làm gì dữ vậy! Há há.

Nhìn thấy cảnh nhỏ và nó thân thiết như vậy, anh cũng có chút an tâm.

Đã từng có một khoảng thời gian nụ cười kia không còn hiện diện trên đôi môi nhỏ xinh của nó, đôi mắt kia không còn long lanh, lấp lánh như hiện tại và đã từng có một khoảng thời gian nó tự nhốt mình trong phòng, không trò chuyện, không cười đùa với bất cứ ai dù người đó là mẹ nó. Cuộc sống của nó suốt khoảng thời gian đó hoàn toàn chỉ là một mảng màu đen. Cả nhà nó cùng với nhỏ phải cố gắng lắm mới giúp nó tươi tỉnh, vui vẻ được như ngày hôm nay.

-Thôi, tụi em đi nghen! Phải đi mau không thôi lại trễ!

Nó vội vã nhìn đồng hồ rồi chạy đi.

-Mà đi đâu mới được?

Anh lo lắng hỏi với theo rồi quay sang nhìn nhỏ chờ đợi câu trả lời.

-Nó rủ em đi nhà sách. Nghe nói đâu hôm nay mới ra tiểu thuyết mới.

Nói rồi nhỏ quay lưng bỏ đi, không quên liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Nhưng rất tiếc là biểu cảm gì nhỏ cũng không nhìn ra, là buồn, là giận hay là gì cũng không phải, hiện diện trên khuôn mặt của hắn không có gì ngoài sự lạnh lùng.

-Đi cẩn thận đấy!

Anh dịu dàng nhắc nhở.

Đợi cho đến khi bóng nhỏ khuất hẳn, anh lại quay sang nhìn hắn.

-Cho dù mọi chuyện có ra sao, cho dù mày hay My không chấp nhận thì tao vẫn sẽ kết hôn với nhóc.

Hắn kiên định đến lạnh lùng nhìn anh.

-Mày...! Thật quá cứng đầu! Nhưng tao vẫn sẽ ủng hộ mày.

Anh thở dài, oán trách bản thân tại sao lại nói ra lời đó dù biết rằng bây giờ hối hận cũng đã muộn.

-Cảm ơn mày. - hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp - Tối nay tao ngủ ở nhà mày được không.

-Cứ tự nhiên!

Anh vui vẻ trả lời rồi đứng lên dọn dẹp chén đĩa.

Ngay lúc này, tại một nơi gọi là nhà sách...

-Này, mày... nghe hết rồi hả?

Nhỏ đứng kế bên ấp úng nhìn con nhóc đang nhoi nhoi đi hết kệ sách này đến kệ sách khác.

-Đâu rồi, đâu rồi, "em" đâu rồi?

Nó vờ như không nghe nhỏ nói gì, hai tay thoăn thoắt tìm sách.

-Nè, mày nghe tao nói gì không đó?

Nhỏ tức giận đến bên cạnh chống hông nhìn nó.

-Hả? Mày nói gì?

Nó dừng lại, mỉm cười ngây ngô với nhỏ.

-Haizz, mày muốn tìm sách gì?

Thở dài, nhỏ đành bỏ cuộc. Nhưng tại sao nhỏ lại nghĩ nó có thể nghe hết được đoạn đối thoại lúc nãy được nhỉ? Có thể là nhỏ chỉ là quá lo lắng thôi.

-Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa ra tác phẩm mới, hình như là "Con chó mang giỏ hoa hồng" hay sao á.

Nó ngó ngang ngó dọc, ngó tới ngó lui từng kệ sách nhưng dường như là vẫn chưa tìm thấy quyển sách mà nó muốn.

-Rồi, rồi, biết rồi. Để tao sang bên kia kiếm phụ mày.

Nói xong, nhỏ bước nhanh đến những kệ sách khác, mắt lia qua lia lại tìm sách.

Nó đứng đó, khẽ nở nụ cười như có như không.

-Cơn ác mộng đó...vẫn chưa bao giờ ngừng hành hạ mình....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai