Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -Các anh đang nói về chuyện gì vậy?

Tiếng nhỏ vang lên thu hút ánh nhìn của hai chàng trai.

-Em tới khi nào vậy?

Anh sững sốt hỏi.

Nhỏ không trả lời ngay mà bình thản đi đến ngồi bên cạnh anh rồi ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hướng về hắn dường như mang chút gì đó phẫn nộ. Nhỏ lại quay sang anh, nói:

-Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện này nữa sao.

Anh nhíu mày, không nhìn nhỏ mà nhìn hắn, thở dài:

-Anh đâu còn cách nào khác.

Hắn cũng nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nhỏ đang muốn nói gì. Đôi mắt lạnh lùng dò xét nhỏ từ trên xuống dưới, từng nét mặt từng cử chỉ. Nhỏ chẳng có chút gì thay đổi, vẫn là con bé hay chạy nhảy, đùa giỡn phá phách cùng nó ngày nào nhưng thứ duy nhất khiến hắn cảm nhận được sự đổi thay ở nhỏ là ánh mắt hừng hực lửa giận kia.

-Anh muốn gì?

Nhỏ hỏi, tông giọng không cao cũng không thấp, không vui mừng cũng chẳng hề lộ ra tia giận dữ.

-Câu đó anh hỏi em mới đúng. Em muốn gì?

Khác xa với nhỏ, câu trả lời của hắn được dự đoán là chạm mức âm hai mươi bảy độ C.

Nhỏ nhếch mép:

-Em muốn anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với nó nữa.

-Cái gì?!

Hắn tức giận, suýt nữa thì đứng phắt dậy.

Dù đoán chắc sẽ có rất nhiều thứ sẽ thay đổi sau mười hai năm sang Mỹ du học nhưng không ngờ sự thay đổi ấy lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Con bé ngày nào vẫn luôn miệng nói sẽ ủng hộ hắn và nó về ở chung một nhà giờ đây lại đối hắn bằng một ánh nhìn phẫn nộ, oán trách. Tại sao lại thành ra như vậy? Rốt cuộc sau khi hắn sang Mỹ thì đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải tỏ thái độ ngập ngừng, bối rối khi nói chuyện với hắn, khiến nhỏ nhìn hắn với đôi mắt giận dữ như thế kia, khiến hắn trong mắt nó hoàn toàn trở thành người xa lạ?

-Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh sang Mỹ?

Đôi mắt màu nâu trà nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử của người đối diện, nhỏ lạnh lùng lên tiếng. Nói là lạnh lùng nhưng thực ra nhỏ đang cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình.

Hắn ngẩn người hồi lâu rồi cũng bình tĩnh gật đầu. Anh nhìn thằng bạn thân, thở dài.

Tất cả mọi chuyện chậm rãi ùa về từ miền kí ức xa xôi qua từng câu kể của nhỏ, của anh.

10 phút trôi qua...

-Tất cả mọi chuyện là như thế.

Anh nặng nề kết thúc câu chuyện, ánh mắt vấn vương sự đau đớn, tuyệt vọng từ ngày hôm đó. Và dường như, trong đôi mắt của nhỏ cũng hiện diện sự đau đớn ấy nhưng bên cạnh đó còn có cả sự thất vọng, oán trách dành cho hắn.

-Làm sao...lại thành như vậy?

Hắn đưa tay đỡ trán của mình, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt.

Ngày hôm đó...ngày hôm đó...đúng, nếu ngày hôm đó hắn không giận dỗi vô cớ, bỏ nó lại một mình giữa chốn đông người như thế thì nó sẽ chẳng đứng đó khóc òa lên để rồi bị người khác bắt đi mất.

Ngày hôm đó...ngày hôm đó...đúng rồi, ngày hôm đó, cái ngày mà nó bị bắt cóc cũng chính là ngày sinh nhật của nó.

Vậy ra người đã khiến nó mất đi kí ức là hắn sao? Đây chính là cái giá mà hắn phải trả khi đó sao?

-Tao...tao...

-Thật ích kỉ, đáng chết...còn gì nữa?

Nhỏ lạnh lùng tiếp lời hắn. Nhưng lẽ ra nhỏ cũng không nên trách cứ hắn làm gì bởi nhỏ cũng có một phần lỗi trong đó.

Nếu ngày đó, nhỏ đi theo nó thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tại sao, tại lúc đó nhỏ lại từ chối?

Cảnh tượng ngày đó bất chợt hiện về nơi đáy mắt của nhỏ...

-Flashback-

-My nè, tớ với anh Phong hôm nay đi chơi công viên á, cậu có muốn đi chung không?

Con nhóc tóc ngắn lanh chanh chạy lại trước mặt nhỏ bạn thân, nói với nụ cười thật tươi.

-Không đâu, hôm nay tớ bận rồi...(bận chuẩn bị quà cho cậu rồi).

Nhỏ bạn thân của nhóc cũng cười nhưng trông nụ cười ấy thật ngượng ngạo làm sao.

-Thôi mà, đi với tớ đi! Hôm nay chúng ta đi chơi mà! Chẳng phải cậu hứa sáng sớm nay sẽ đi chơi công viên với tớ sao?

Con nhóc nắm chặt tay bạn thân, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp.

-Không đâu!

Nhỏ bạn thân gạt tay ra rồi chạy đi, lòng thầm xin lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Bé An mất tích rồi?!

Tiếng nói hốt hoảng của mẹ nó vang lên.

-Anh đã chạy tìm khắp nơi rồi - ba nó vừa thở hổn hển vừa nhìn mẹ nó - Anh cũng gọi hỏi bên ba mẹ của Phong rồi, họ nói con bé không có ở nhà họ.

-Trời ơi, con tôi! Con bé có thể ở đâu được chứ!

Mẹ nó khụy xuống, nước mắt chảy ròng.

-Ba ơi, ba tìm kĩ chưa? Ba, con với ba đi tìm lại đi!

Anh nó chạy lại, nắm chặt ống quần ba nó, hai mắt ửng đỏ

Ngay đến cả ba mẹ nhỏ cũng lo lắng khôn nguôi.

Còn nhỏ bạn thân của nó, đứng đó, kinh ngạc nhìn mọi người rồi òa khóc thật to.

-Endflash-

Ngày đó đáng lẽ là ngày mọi người đều cười nhưng lại chẳng nghe được bất cứ câu nói vui vẻ nào cả, thay vào đó là u sầu, là lo lắng.

Nhỏ cắn nhẹ môi, ngăn không cho nước mắt trào ra. Còn anh thì ngồi đó, lặng thinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai