Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn bắt đầu trong không khí khá yên lặng, ngay cả nó cũng im hơi lặng tiếng. Có lẽ là bởi vì hôm nay thiếu vắng bóng dáng của hai bậc phụ huynh hoặc cũng là bởi chuyện xung đột vừa mới xảy ra lúc nãy khiến hắn và anh trong lòng không chút vui vẻ. Nhưng dù vậy, chưa đến năm phút nó đã không thể chịu nỗi cái không khí ảm đạm đang vây quanh căn phòng, liền nghĩ đến chuyện sáng nay, nó buông đũa mỉm cười:

-Hai!

Anh và hắn lập tức ngước nhìn nó. Cả hai thấy nó vậy cũng không mấy ngạc nhiên vì vốn biết một con bé thích ồn ào náo nhiệt như nó sẽ chẳng bao giờ chịu nỗi việc yên lặng và ăn như vầy. Anh liền cười, đáp:

-Chuyện gì vậy, em?

-Ở bên Mỹ, Hai có nhiều bạn không?

Nó hào hứng hỏi.

-À, có, anh có nhiều bạn lắm.

Anh thoáng ngạc nhiên, trả lời.

-Trường ở bên Mỹ có rộng không Hai? Thầy cô ở bên đó như thế nào? Bài tập về nhà thì sao? Có nhiều không?...bla...bla...bla...

Nó như được thời, liền không ngừng hỏi anh với ánh mắt tràn đầy tò mò cùng phấn khích. Anh cười khẽ rồi nhẹ lắc đầu:

-Em hỏi từ từ thôi để anh còn trả lời nữa chứ.

-A, vậy Hai trả lời đi.

Nó nghe xong, lập tức im bặt nhưng hai mắt vẫn lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh. Anh bật cười, từ tốn nói:

-Trường của anh ở bên Mỹ rộng gấp đôi trường ở Việt Nam mình, thầy cô ở bên đó dễ lắm, bài tập về nhà cũng ít... Nói chung là học ở bên Mỹ không có áp lực như ở đây.

-Thế Hai cho em hỏi một câu nữa nhé! - nó nói đoạn rồi lén liếc nhìn hắn - Hai với anh này quen nhau hồi ở bên Mỹ hả?

Anh im lặng, đôi mắt ánh lên nét buồn nhưng nhanh chóng bị che đi. Còn với hắn - người đang ngồi bên cạnh nó, khi câu hỏi của nó vừa dứt, đôi tay đang ăn cơm liền ngưng lại, trong lòng lạnh đi. Cả phòng ăn lại một lần nữa chìm vào thinh lặng.

Thật lâu, thật lâu sau đó anh mới nói:

-Anh quen Phong từ lúc mới vừa qua Mỹ.

Bàn tay hắn khẽ co lại thành nắm đấm nhưng liền buông ra. Hành động nhỏ ấy đều bị anh nhìn thấy, trong lòng thầm thở dài.

-Thì ra anh tên Phong!

Nó mở to mắt nhìn hắn rồi cười tủm tỉm:

-Xin chào anh! Tôi tên là Phạm Thiên An, tôi là em gái của anh Bảo, rất vui được làm quen với anh!

Nụ cười kia, ánh mắt kia đối với nó đơn giản chỉ là những cử chỉ chào hỏi đơn thuần thế mà với hắn, chúng lại như những mũi tên đâm xuyên tim, thật đau, thật rát và cũng có chút gì đó...thật đắng. Hướng ánh mắt dịu dàng nhìn nó được một lúc hắn mới mỉm cười một cách... lưu manh, trả lời:

-Ừ, chào nhóc.

Nói xong hắn đưa tay xoa xoa đầu nó thật mạnh làm mái tóc đang buông xõa của con nhóc nào đó rối tung lên. Nó khó chịu gạt tay hắn, hậm hực nói:

-Ê, ai cho phép anh xoa đầu tôi! Có biết khó khăn lắm tôi mới có thể làm cho tóc của mình không bị rối không?

-Không biết.

Hắn thản nhiên nói cũng thản nhiên cười làm cho đỉnh đầu ai kia ngay lập tức bốc khói, nộ khí xung thiên.

-Hứ, nhìn mặt lạnh lùng, đẹp trai, tưởng soái ca, ai dè...lưu manh giả danh tri thức!

Nó "Hứ" một cái tràn đầy tức giận, lườm nguýt hắn rồi đứng lên, dẹp chén của mình, bỏ đi một mạch lên phòng.

Anh nhìn nó, lắc đầu cười rồi tiếp tục dùng bữa tối.

-Con nhóc ấy vẫn nóng nảy, bướng bỉnh như xưa nhỉ?

Hắn bất chợt mở lời, anh ngưng lại một chút rồi tiếp tục ăn, không nói gì.

-Tao nhớ lúc trước nhóc nói thích để tóc ngắn thế mà giờ lại để dài tận ngang lưng.

Ánh mắt hắn vẫn không chuyển dời, vẫn chăm chú nhìn hướng nó đi khi nãy.

Anh vẫn ngồi đó, không nói gì.

-Này, tuần sau tao sẽ kết hôn với nhóc đấy.

Lời nói vừa dứt, anh liền ho sặc sụa, đôi mắt kinh ngạc hướng nhìn hắn, hai bàn tay hơi run run.

-Mày...mày...mày vừa nói gì?

Anh hoàn toàn không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại.

-Tuần sau tao sẽ kết hôn với nhóc.

Hắn điềm tĩnh nhắc lại, đôi mắt lạnh lùng nghiễm nhiên đối diện với anh.

-Mày...mày đừng có đùa quá trớn như vậy được không? - giọng anh run run - Dù sao thì con bé vẫn còn đang đi học...kết hôn thế quái nào được!

Hắn nhếch mép, quay sang tiếp tục ăn cơm. Thấy vậy, anh chỉ biết thở dài, tay hoàn toàn buông đũa rồi chống lên bàn, ánh mắt hướng về phía hắn:

-Cho dù có là vì lời hứa khi xưa thì mày vẫn không thể làm như vậy. Con bé chỉ vừa mới mười tám tuổi, vẫn còn chưa đặt chân vào cánh cửa đại học. Với lại, nó vẫn cần một khoảng thời gian nữa để lấy lại những kí ức năm xưa. Tao sẽ không phản đối quyết định của mày nhưng mày không thể chờ...

RẦM...

Lời nói vẫn chưa dứt thì tiếng đập bàn vang lên. Đôi tay hắn nắm chặt lại nhưng rồi cũng buông lỏng. Ánh mắt không chút hờn giận, không chút rung động hay do dự, thay vào đó chỉ thể thấy được sự kiên định đến lạnh lùng.

-Mày làm sao có thể hiểu cảm giác của tao được!

Hắn nói, giọng mang hàn khí bao trùm cả phòng.

-Tao hiểu. - anh nói - Không ai có thể chịu đựng được việc bản thân bị ai đó lãng quên nhưng...cũng không ai có thể chịu được sự thay đổi đột ngột diễn ra trong cuộc sống. Họ đều phải cần một thời gian dài để có thể thích nghi được. Cả mày, cả bé An cũng vậy.

Khuôn mặt hắn tối sầm lại. Thời gian trong căn phòng đó lại một lần nữa ngưng đọng.

Một lúc sau...

-Mày có thể nói cho tao biết nguyên nhân khiến cho nhóc thành ra...như vậy?

Ánh mắt hắn nhìn anh trong phút chốc không còn tồn tại sự lạnh lùng vô tâm mà là sự cầu khẩn, là nỗi đau sâu tận trong trái tim.

Anh thoáng ngạc nhiên rồi cũng đáp:

-Được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai