Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nhóc vừa nói gì?

Hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe, nghĩ đó là do rượu đã làm đầu óc mê muội nên hắn muốn lắng tai nghe lại những điều nó vừa nói một lần nữa.

-Tôi nói là tôi không có quen biết anh!

Nó hướng ánh mắt tức giận nhìn hắn.

Từ lúc nhỏ, hắn đã quen ngắm nhìn sự tinh nghịch, ngây thơ cùng với vẻ hồn nhiên nơi đôi mắt to tròn kia nhưng giờ đây dường như hắn không thể nào tìm được nét tinh ranh hay bất cứ nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy hắn trở về xuất hiện trên khuôn mặt của nó - con nhóc ngày nào vẫn thường bám theo trêu chọc hắn. Hơn thế nữa, điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là ở đôi mắt kia không chỉ hiện hữu sự tức giận mà còn thấy được rõ nét sự xa lạ của nó đối với hắn.

-Được rồi, được rồi...em mau xuống bếp hâm lại đồ ăn đi. Trước lúc đi, mẹ có nấu sẵn đồ ăn rồi cất ở trong tủ lạnh ấy.

Anh khẽ đặt tay lên vai nó, mỉm cười.

-Dạ...

Nó nghe xong lủi thủi bước vào bếp, nhưng tâm tình thì vẫn không tốt lên được bao nhiêu.

-Chuyện này là sao?! Sao lúc trước mày không nói gì với tao về chuyện này?!

Hắn như một con thú hoang vồ lấy anh trong cơn giận dữ, ánh mắt hừng hực lửa đỏ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

-Tao...tao... - đôi mắt của anh hiện rõ vẻ u sầu rồi một lúc sau, anh nhẹ gạt tay hắn xuống, lựa lời giải thích - Chuyện này tao không nói với mày là đều có nguyên do cả.

Nói rồi anh lại khẽ thở dài, dìu hắn ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện.

-Con bé bị như vậy, thực ra đã từ lâu lắm rồi...nhưng tao...ba mẹ tao...không muốn cho mày biết.

Ánh mắt anh như đang lảng tránh đôi mắt đang đỏ rực ngọn lửa giận dữ của hắn.

-Tại sao?

Hắn lạnh giọng hỏi.

-Là vì...bác sĩ nói, 80% kí ức của bé An có khả năng sẽ vĩnh viễn biến mất. Mặc dù đã cố gắng gợi cho con bé nhớ bằng rất nhiều hình thức nhưng vẫn không thành công. Vậy nên, tao nghĩ nếu nói chuyện này với mày thì mày sẽ ngay lập tức bỏ bê chuyện học hành mà trở về. Điều đấy sẽ khiến cho tao, gia đình tao thấy có lỗi với mày, cả gia đình mày và đặc biệt là con bé cũng sẽ có lỗi với mày...

-Vậy nếu tao không trở về thì mày vẫn sẽ giấu tao chuyện này mãi mãi luôn sao?

-Không... Không, tao biết là mày đau lòng lắm, với cả tao cũng định nói cho mày khi còn ở trên máy bay nhưng...tao lại không nỡ nhìn thấy bộ dạng khủng hoảng của mày...như lúc này đây.

Anh ngập ngừng nhìn hắn.

-Tao...vậy mà tao lại giận con bé suốt từng ấy năm trời cơ đấy...Tao thật không thể nào tin được mà...

Nỗi đau khi bị một người mà hắn hết mực yêu thương lãng quên như từng mũi tên sắc nhọn cứa sâu tận trái tim rồi hóa thành những giọt nước mắt đang rơm rớm nơi khóe mi của một con người tưởng chừng lạnh lùng như hắn.

-Tao xin lỗi. - mí mắt anh nặng trĩu, chúng như không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn lúc này - Tao xuống bếp đây, mày cũng có thể ăn cơm cùng anh em tao nếu không ngại...

Vừa dứt lời, anh liền bước về phía nhà bếp mặc cho hắn vẫn cứ ngồi đó "gặm nhắm" nỗi đau của riêng mình.

15 phút sau...

-Này...

Bỗng có tiếng nó lanh lảnh vang lên đâu đó bên tai hắn. Mi mắt hắn hé mở, ngước nhìn lên.

-Anh không sao chứ? Đau lắm hả? - nó đến bên, hướng đôi mắt tràn ngập lo lắng về phía hắn, với tay chạm nhẹ vào mái tóc rối bù của hắn - Là do tôi hậu đậu, không băng bó kĩ cho anh nên vết thương bị hở ra hả? Hay là tại những lời nói của tôi lúc nãy làm tổn thương anh? Tôi...tôi xin lỗi nha.

Bộ dạng nó khi này lại khiến hắn nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người. Và có vẻ như hành động này đã trở thành một thói quen khó bỏ của nó rồi cũng nên. Chợt hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó:

-Nhóc vẫn hay làm như thế này hả?

-Ý anh là sao?

Nó có chút khó hiểu. Dù ấn tượng đầu tiên của nó dành cho hắn không mấy tốt đẹp nhưng khi nhìn vào đôi mắt u buồn kia, lòng nó lại cảm thấy nhói đau. Lúc cảm giác lạ kì ấy dấy lên trong tim cũng là lúc nó ý thức được hành động của mình nên vội rụt tay lại làm hắn thấy có chút gì đó hụt hẫng.

-Hôm nay anh ăn cơm ở nhà nhóc, có được không?

Hắn hướng ánh mắt dịu dàng nhìn nó, hỏi.

-Tất nhiên! Dù sao cũng chỉ có hai anh em tôi ăn cơm, có thêm anh thì không khí càng vui chứ sao! Còn không mau xuống bếp?

Nó cười tươi rói rồi nắm tay kéo hắn cùng ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy nó vui vẻ bao nhiêu, vô tư bao nhiêu, nỗi nhớ nhung về hình bóng con bé tinh nghịch vẫn thường bám theo hắn càng lớn lên bấy nhiêu.

"Chuyện này ngày càng trở nên phức tạp hơn rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai