Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi ăn với bộ dạng ủ rũ thấy mà thương. Một lát sau, điện thoại reo làm nó giật mình.
"An ơi...Mama gọi nà!"
Nó vội bắt máy, trả lời:
-A lô, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ??
[À, mẹ chỉ muốn nhắc con mau về sớm thôi.]
-Chết, con quên mất, con sẽ về liền ạ.
[Nhanh nha con!]
-Dạ.
Nói rồi, nó trả tiền, chào bà Ba và chạy lẹ về nhà.
_Nhà nó_
-Mẹ ơi con về rồi. À mẹ ơi, Hai về nước rồi đó mẹ!
Nó cởi giày rồi vào nhà. Mẹ nó mặc bộ âu phục từ trên lầu bước xuống mỉm cười.
-Ừm, hồi sáng anh con có gọi cho mẹ nói là đang đi chơi với bé My. À, chuyến này ba mẹ sẽ đi công tác tới ba ngày lận, con với anh hai ở nhà nhớ tự chăm sóc cho mình thật tốt nha.
-Dạ, mẹ cứ yên tâm đi ạ.
Nó cười rồi chạy lại ôm mẹ.

Mẹ nó cũng không mấy ngạc nhiên vì từ nhỏ đến giờ, mỗi lần đi đâu là phải ôm nó một cái rồi mới đi.
-Xong chưa, em?
Ba nó từ nhà bếp bước ra, thấy nó liền đi lại xoa đầu, mỉm cười.
-Ở nhà cẩn thận nha con gái! Nhớ khóa cửa thật kĩ.
-Dạ, con nhớ rồi, ba cũng đi cẩn thận nha.
Nó nói rồi cũng quay sang ôm ba nó một cái.
Ba mẹ nó đi hơn chục mét nó mới dám khóa cửa, vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng ôm cái laptop.
Đang online facebook thì có một nick lạ kết bạn với nó. Chẳng ngần ngại nó liền đồng ý, không cần biết là lạ hay quen. Chuyện này đối với nó cũng thường thôi, bởi nó để hình đại diện facebook là nhóm nhạc nó thần tượng nên người ta kết bạn với nó cũng khá nhiều, cơ mà chẳng thấy ai nói chuyện với nó cả.
Boyhandsome: <Chào bạn>
Nick nó vừa chấp nhận lời đề nghị kết bạn chào nó. Chuyện này kể cũng hơi lạ. Nhưng nó cũng chẳng mấy để ý, gõ vài chữ trả lời:
Ansieukute: <Chào bạn>
Boyhandsome: <Bạn tên gì?>
Ansieukute: <Tên ở trên>
Boyhandsome: <Tên An hả? Tên bạn dễ thương quá!>
Ansieukute: <Cám ơn nghen! ^^ >
Cứ thế, nó với người bạn mới quen nói chuyện say mê đến gần tối.
-Bé An ơi, anh về rồi nè!
Anh nó đi vào nhà, khổ sở vác theo một người đang say rượu.
Nó nghe tiếng anh liền chào tạm biệt bạn mình rồi chạy xuống.
Ansieukute: <Thôi, anh tôi về rồi, tôi phải xuống dưới dọn cơm ăn, bye nha!>
Boyhandsome: <Ừm, bye, khi nào rảnh mình nói chuyện nữa nha :)>
Xong, nó tắt máy, chạy một mạch xuống nhà.
-Hai ơi, hôm nay ba mẹ đi có việc nên hai anh em mình....
-Tự xử, hồi nãy mẹ có gọi cho anh.
Nó chưa nói hết đã bị anh cướp lời. Nó bực mình lẩm bẩm:
-Ngày nay có điện thoại tiện lợi quá nhở...- Nó nói rồi hết nhìn anh nó đến nhìn người kế bên - Ủa Hai, ai vậy?
-À... - anh ngập ngừng rồi nói tiếp -...nó là người quen của anh.
Anh trả lời rồi từ từ dìu hắn lại ghế. Nó thấy vậy, chạy vội lại phụ anh đỡ "người quen" ngồi xuống.
-Trời ơi, làm sao mà bầm dập dữ vậy?
Nó ngạc nhiên nhìn sơ người hắn từ trên xuống dưới rồi từ từ đỡ hắn nằm xuống. Nó nhìn chằm chằm mặt hắn hồi lâu, thấy có một chút quen quen nhưng không nhớ được, đành mặc kệ, chạy vội lấy bông băng thuốc đỏ để anh băng bó cho bệnh nhân.
-Em giúp anh băng bó đi, chứ anh biết làm đâu. Anh đâu phải là bác sĩ!
Anh xua tay bảo.
-Thì em cũng có phải đâu, cơ mà lúc trước em nhớ Hai biết làm cái này mà.
-Thôi mà, em gái bé bỏng của anh mau băng bó cho nó đi!
Anh xoa đầu nó năn nỉ.
-Rồi, rồi, đổi lại Hai mua kem cho em nghen.
-Ừm.
Giao dịch xong, nó bắt tay vào băng bó. Coi nó nghịch ngợm vậy chứ cũng biết chút chút công việc nhà đó nha, có cái... nó làm cái nào bể cái đó.
-Nhìn cũng được, Hai ha?
Nó mỉm cười nhìn anh. Còn anh thì đứng nhìn thành quả của nó mà nhăn mặt.
-Em gái của anh đúng là...chẳng làm gì ra hồn hết....
Nó nghe xong liền dỗi, quăng mọi thứ trên tay xuống, nói:
-Băng bó vậy là được rồi! Hai còn đòi gì nữa!
-Thôi nào, em gái của anh đừng giận mà!
Anh luống cuống xin lỗi nó, mặc cho hắn một mình nằm ngủ trên chiếc ghế - chật - hẹp.
-Ai thèm giận Hai đâu!

Rõ là giận nhưng nó vẫn cứ ra vẻ bình thản. Anh thấy vậy chỉ biết thở dài. Đây là lần thứ n anh làm nó giận cơ mà cũng không khó để làm nó trở lại bình thường...

-Em gái ngoan đừng giận anh mà.
Anh làm bộ mặt cún con đến trước mặt nó năn nỉ.

-Hai mua cho em cây kem thì em sẽ hết giận Hai nữa.
Nó cười ranh ma nhìn anh.

-Được, được, anh thua. Để mai anh mua cho.
Anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

-Yay!

-Ủa mà Hai nói đây là người quen của Hai, sao em chưa gặp bao giờ? Bạn của Hai ở Mỹ hả?

Nó tò mò tiến sát lại chỗ hắn đang nằm, không ngừng đưa mắt nghía qua nghía lại. Nơi đáy mắt anh chợt hiện lên chút buồn buồn, anh bước lại bên cạnh nó, nói khẽ:

-Em không thấy quen sao?

-Sao em lại quen tên này?

Nó nhíu mày nhìn anh.

-Em thử xem kĩ rồi nhớ lại xem. Biết đâu em quen nó từ trước thì sao?

Nó nghe vậy càng thêm phần thắc mắc nhưng rồi cũng làm theo lời anh. Kề mặt sát lại gần khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, ngắm một lúc thật lâu.

"Khuôn mặt này, đôi mắt này, sóng mũi này..."

Nó nghĩ một hồi thì sực nhớ ra, liền nhìn anh rồi chỉ vào mặt hắn la to:

-A nhớ rồi! Tên này là cái tên em đã cứu ở con hẻm gần trường hồi sáng nè. Cơ mà hắn không những không cảm ơn em mà còn chửi em nữa á!

-Trời...

Anh nghe xong muốn choáng váng. Tưởng kêu nó lại gần thì nó sẽ nhận ra, ai ngờ đâu...

-Chửi nhóc là đúng. Ai kêu khi không lại đi lo chuyện bao đồng làm gì...

Hắn bỗng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đầu rồi nhìn hai anh em nó. Anh thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

-Mày tỉnh hồi nào vậy?

-Mới đây thôi. Hai anh em tụi bây nói chuyện lớn quá làm tao muốn ngủ cũng không được.

Hắn nhíu mày hướng mắt về phía anh rồi liếc nhìn sang nó, khóe miệng hơi cong lên:

-Lâu quá không gặp. Nhóc khỏe chứ?

-Cái giề... Mới gặp hồi sáng nay mà kêu lâu. Lâu con khỉ khô á!

Cứ nhìn hắn là nó lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng nên nhất thời không thể kiềm được cơn giận của mình liền mắng hắn vài câu.

-Mới gặp hồi sáng? À, đúng là vậy nhưng quả thật là lâu rồi mới gặp lại nhóc.

Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn có thể thấy được đâu đó ý muốn trêu chọc nó nơi đáy mắt có phần băng lạnh kia.

-Anh còn nói nữa là tôi cho anh một đấm đấy!

Nói xong, nó giơ nắm đấm ra trước mặt toan đánh hắn thì bị anh ngăn lại:

-Thiên An, em đừng làm vậy! Bộ em thực sự không thể nhớ ra nó à?

Nó nghe xong lại thêm tức giận, gạt tay anh ra rồi nói:

-Hai thật ngộ, em đã bảo là không quen hắn mà. Làm sao em có thể nhớ được một người nào đó chỉ sau một lần gặp mặt duy nhất chứ! Hơn nữa, hắn là ai em còn chưa biết, lấy gì quen với chả biết ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai