Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -Mày...!

Con nhỏ kia cay cú, giơ nắm đấm định đánh nó thì bị anh ngăn lại:

-Ý, cô mà dám đụng đến em gái bé bỏng của tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu nha!

Vừa nói, anh vừa liếc ánh mắt hăm dọa nhìn bọn đang đứng đằng sau nhỏ kia. Tụi nó vừa nghe xong liền đứng hình trong 1 phút 30 giây. Lại một lần nữa xuất hiện một sự thật không thể tin được. Nó - đứa tầm thường, xấu xí, không có nết na như vậy sao lại có cơ hội được làm em gái của một hotboy như anh kia chứ. Vừa nghĩ tới đây, đám kia ngay lập tức trở về thực tại để "đính chính" lại sự thật:

-Con-con nhỏ này là em...em gái của anh sao? Em không tin!

Nhưng thật đáng tiếc khi sự thật đôi lúc lại quá đỗi phũ phàng. Và nhỏ chính là người đã bước lên thay nó khẳng định cái "sự thật phũ phàng" ấy:

-Cho dù mày có không tin đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi được đâu con à!

Chưa kết thúc tại đây, nhỏ còn tàn ác chêm thêm vài câu làm "tan nát cõi lòng của những thiếu nữ tuổi 18":

-Và cũng xin tuyên bố luôn rằng, anh này chính là hoa đã có chủ à không là chậu đã có bông rồi...mà bông đó, là tao đây!

Nó đứng đằng sau nghe nhỏ nói vậy liền khúc khích cười làm nhỏ có phần hơi ngượng ngùng:

-Cười gì mà cười, không đúng hay sao mà cười! Còn không chịu buông "chồng" bà ra!

-"Chồng" luôn kìa! Ghê quá nha Hai!

Nó buông anh ra rồi nở nụ người tinh ranh trêu chọc anh. Anh thấy vậy cũng chỉ biết đỏ mặt chứ không biết nói gì thêm.

Xong, nó lại quay sang đám kia, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hiên ngang kiêu ngạo:

-Tụi bây còn ý kiến gì nữa không? À mà quên giới thiệu tên, anh tao tên Phạm Thiên Bảo. Nhớ kĩ cái tên đó để còn về nhà mà thầm thương trộm nhớ.

Nó vừa nói dứt câu đã bị nhỏ lườm nguýt một cái, điếng cả người. Lại nói đến tụi kia, sau khi được nghe những lời tuyên bố "dõng dạc" của nó thì đứng chết trân tại chỗ, không thể mở miệng nói được câu nào, nước mắt thì chảy ròng ròng nơi hai gò má.

-Thôi, tụi tao đi nghen!

Nói rồi, nó lập tức kéo nhỏ và anh đi nhưng đến đoạn kia thì đột ngột dừng lại, nhìn hai người với vẻ áy náy, nói:

-Chết rồi, em vừa nhớ ra mẹ có nhắc em phải về nhà liền ngay sau khi tan trường mà em lại quên mất! Thôi, em đi trước!

Nó tự dưng kiếm cớ chuồn đi mất làm anh với nhỏ ngơ ngác nhưng rồi lại cũng nhìn nhau mà mỉm cười.

-Anh...anh thật đáng ghét! Lúc đi chẳng thèm nói em một tiếng nào đã vội vã mà đi...đã vậy, ở bên đó còn không thèm gọi người ta lấy một cuộc. Anh có biết là...có biết là...em nhớ...nhớ anh lắm không?

Nhỏ bối rối nói nhưng vẻ mặt lại trông như đang giận dỗi làm cho con tim "ai kia" lỡ mất một nhịp đập. Anh khẽ cười, vuốt ve mái tóc nhỏ rồi nói:

-Anh xin lỗi. Ở bên Mỹ, anh có nhiều việc phải làm nên không có thời gian liên lạc cho em. Giờ anh về là muốn chuộc lỗi với em đây.

Nhỏ nghe xong câu này là đột nhiên mọi cơn giận đều bay đâu mất hết, chỉ để lại trên khuôn mặt nhỏ một chút hồng hồng đầy ngượng ngùng.

Cách đó không xa, tại một con hẻm nhỏ, có một người đang hí hửng đứng nhìn cặp đôi sến súa đằng kia. Dù da gà da vịt có nổi đầy mình nhưng nó vẫn thấy rất vui.

Anh sang Mỹ du học sau khi nừa mới tốt nghiệp cấp III. Vì thông báo quá đột ngột nên nó không kịp kéo nhỏ đến sân bay để tiễn anh nó. Nhỏ đã khóc rất nhiều vì đã không thể nói lời tạm biệt với anh trước khi đi. Nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước, giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi, hai người đó cuối cùng lại có thể cười hạnh phúc bên nhau như vậy là quá tốt rồi.

Thực ra thì nhỏ và anh thích nhau từ hồi tụi nó còn học lớp 4 và anh thì học lớp 8, nhưng tới tận lúc anh học xong lớp 10, hai người mới tiến tới giai đoạn trên mức bạn bè nên tình cảm của họ có vẻ như thắm thiết dữ lắm. Và sau đó, khi hai bên gia đình biết chuyện thì lập tức hứa hôn cho hai người.

Vừa nghĩ tới đây thì nó lại thở dài. Trong khi anh trai và bạn thân nhất của mình đang hạnh phúc bên nhau thì nó lại đau khổ vì đã 18 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, chấp nhận làm thành viên của "Hội những người F.A" trong một thời gian rất dài. Thôi thì đành bỏ cuộc, nó cuối cùng cũng quyết định không lấy chồng để nuôi ba và mẹ.

(Nói thì nói vậy thôi chứ có người tỏ tình là nó đã xách dép chạy hơn trăm dặm rồi. Giờ còn ngồi mà than với chả thở).

Kết thúc màn tự kỉ của mình, nó xách cặp lủi thủi bước về. Nhưng trước đó, nó phải ghé qua quán chè Bà Ba ăn vài ly cái đã.

"Trời ơi, ông thương con thì ông cho con thoát kiếp F.A đi. Con hứa con sẽ cúng cho ông nguyên một mâm ngũ quả để tạ lễ".

Nó vừa ăn chè vừa ra sức cầu nguyện. Bà Ba - chủ quán chè thấy nó ngồi tự kỉ liền xích ghế lại gần bắt chuyện với nó:

-An, dạo này mày khỏe không? Sao tao không thấy mày ghé quán tao chơi nữa vậy con? Bị bệnh rồi hả?

-Đâu có đâu, con ăn khỏe như vầy mà bà Ba kêu con bệnh à?

Nó nói rồi chỉ tay xuống mấy cái ly chè trống không nằm la liệt trên bàn, đếm ra cũng khoảng năm, sáu ly chứ chả ít.

-Mèn đét ơi, mày thất tình hay sao mà ăn dữ vậy con? Mọi lần mày ăn đúng ba ly đã bỏ cuộc rồi.

-Dạ có đâu, con còn chưa có người yêu thì lấy gì mà thất tình ạ.

Nó mỉm cười tinh ngịch với bà Ba rồi cúi xuống ăn tiếp.

-Tội con tôi chưa! Thôi, thấy cũng thương, hổng ấy để tao giới thiệu cho mày mấy thằng. Chứ tao tưởng mày có bồ rồi chứ, cháu gái tao dễ thương vậy mà.

Bà Ba mỉm cười thân thiện rồi xoa đầu nó an ủi.

-Bà Ba ơi, cho con ly chè!

(Khách gọi)

-Tới liền, tới liền!

-Thôi bà Ba, con ế rồi, không thì để mai một lớn hơn tí xíu rồi hẳn quen luôn cũng được, con còn định ở giá để nuôi ba mẹ mà!

Nó ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng đang thầm cảm ơn bà Ba muốn mỏi miệng luôn ấy chứ.

-Chà, tao mà có đứa con như mày chắc phước ba đời nha con!

Bà Ba vừa bán hàng vừa khen, rồi như thấy thiếu thiếu gì đó nên bà Ba lại lên tiếng hỏi:

-À nhắc tao mới nhớ, con bé My đâu rồi? Sao tao không thấy nó đi ăn chè với mày?

Nó nghe xong liền thở dài thườn thượt rồi nói:

-Anh Hai con vừa bên Mỹ về nên nó với ảnh đi đâu đó chơi rồi.

-Vậy là hẹn hò phải hôn?

Bà Ba lại hỏi, nhưng lần này thì đụng trúng nỗi đau của nó rồi nên...

-Dạ...

Nó ỉu xìu trả lời.

-Trời, chả trách nãy giờ tao thấy mày buồn so à. Thôi không có bồ thì ráng mà lo học hành đặng mà sau này còn lo cho ba mẹ nghen con!

Bà Ba thấy tội nghiệp cho nó nên xoa xoa đầu an ủi nó.

-Dạ, con biết rồi!

>)~y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai