Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết vị quỷ hậu này có bị gì không mà lại chấp nhận lấy hắn"

Lấy hắn là lựa chọn tốt nhất lúc đó, giờ cô nghĩ lại lấy hắn đúng là rất tốt.

Thu Yến uống một ly rượu nhìn bọn nó "các ngươi chưa đến tửu lầu Nhất Yến sao"

"ý cô nương tửu lầu của quỷ hậu đó hả, đương nhiên chưa. Ngươi nghĩ rượu đó rẻ đến mức bọn ta có thể uống sao"

Cô cũng đâu bán đắt, chỉ bán vui thôi mà. Vậy hẳn bọn chúng còn nghèo hơn cả nghèo.

Trần Dương Nhất đứng ngay đó, khí tức đã bắt đầu toả ra, nhưng những ai kia vẫn mải mê nói chuyện.

"Các ngươi nói xem, tại sao quỷ vương lại không chiếu cáo cả giới âm ti hắn thành thân mà phải để mấy con quỷ kia truyền tai nhau"

"Ta nghĩ vị quỷ hậu này không què, không tật thì cũng già nua xấu xí, gu của hắn không phải mặn lắm sao, nên mới không dám công bố haha"

Cô vừa uống rượu nghe xong phụt hết ra "Khụ...khụ...các ngươi..."

Ngay lúc này Duy, Y, Quy, Lai vừa hoàn thành nhiệm vụ đi qua đây, Duy lớn tiếng nói "Quỷ vương, sao ngài lại ở đây"

Nghe thấy lời này cả ba con quỷ và cô đều cứng đờ. Vậy mà từ nãy giờ họ không nhận ra điều bất thường. Cả chợ đã đột nhiên im lặng từ lúc nào chỉ có họ là cười nói vui vẻ từ nãy giờ. Và điều đáng sợ hơn là Trần Dương Nhất lại đứng ngay sau bọn họ.

Duy, Y, Quy, Lai cũng thấy điều bất thường, khí tức quỷ vương toả ra vẫn chưa thu về, quỷ hậu lại đang cùng ba con quỷ uống rượu.

Ba con quỷ kia đã sớm sợ tới tay chân run rẩy, nói không thành lời rồi.

Cô đột nhiên đứng dậy quay lại nhìn hắn, vẻ mặt của hắn thật không vui vẻ, cô nghĩ /nãy giờ mình có nói sai gì không? "

"Tướng công, chàng đứng đây từ khi nào sao không lên tiếng"

Ba con quỷ kia đã kinh hãi lại càng kinh hãi hơn, nhìn nhau lẩm bẩm "Tướng công? Quỷ... quỷ ...quỷ hậu?"
Vậy nãy giờ chúng nó nói xấu quỷ vương trước mặt quỷ hậu sao?

Giọng nói đáng sợ của quỷ vương vang lên "Ta đứng đây từ lúc đủ để nghe hết cuộc trò truyện của nàng và bọn chúng"

Cô chạy lại cạnh hắn, nói "Ba tên kia đúng là hỗn xược, ta vô tình đi ngang qua nghe chúng nó nhắc đến chàng nên ngồi lại, ai ngờ bọn chúng dám nói xấu chàng, còn nói xấu cả ta trước mặt ta nữa chứ"

"Ừm, ta nghe thấy"

Ba tên kia đúng là muốn khóc mà không khóc được. Có ai nói với bọn chúng cô nương kia là quỷ hậu sao?

Chúng vội vã quỳ xuống dập đầu "Xin quỷ vương, quỷ hậu tha cho bọn thuộc hạ, bọn thuộc hạ chỉ nói đùa thôi, không hề có ý gì khác"
Rồi chúng liên tục tát vào miệng mình "Xin quỷ vương, quỷ hậu tha tội"

Thu Yến nhìn thấy chúng như vậy cũng có chút chột dạ, lúc chúng nói xấu Trần Dương Nhất cô còn ừ ừ đáp lại. Nhìn vẻ mặt Trần Dương Nhất đang ngày càng đáng sợ.

Thu Yến đưa tay ra sau lưng, viết chữ cầu cứu Duy, Y, Quy, Lai. Bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn họ, Duy nói "E hèm, nói xấu quỷ vương là tội nặng, đáng phạt, phải phạt hết"
Cô quay lại lườm tên ba hoa lẻo mép.

Trần Dương Nhất lên tiếng "Duy, Y, Quy, Lai, bắt bọn chúng lại xử lý đi"

"Dạ"

Ba con quỷ càng dập đầu mạnh hơn, xin tha cũng khẩn thiết hơn nhưng vẫn bị đưa đi. Cô chỉ còn cách lắc đầu nhìn bọn chúng bị đưa đi mà nhủ thầm "toang các ngươi rồi"

Trần Dương Nhất thu lại khí tức, quay qua trầm thấp nói với cô "Còn nàng, chúng ta cùng về đàm luận một số thứ thôi"

Cô nghe thấy hắn nói không khỏi run rẩy "không...không cần, ta chưa chơi đủ..."
Hắn không thèm nghe Thu Yến nói hết trực tiếp bế cô lên bay đi.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro