Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng cởi quần áo làm gì, thả ta ra"

Trần Dương Nhất cười ranh mãnh nói " Nàng nghĩ xem ta cởi hết y phục của hai chúng ta làm gì. Không phải nàng cũng đồng ý ta rất xấu xa đáng hận sao. Vậy ta cũng cần phải cho nàng chứng kiến tận mắt, tự mình cảm nhận sự xấu xa đó chứ "

"Ta....ta đồng ý khi nào, ta chỉ ừ bừa để nghe chúng dám nói gì tiếp thôi"

Thu Yến nhủ thầm trong lòng /biết vậy không thèm ngồi lại uống rượu với chúng, để mặc chúng nói xấu chàng cho xong /

"À, ra là vậy"

Hắn làm như đã hiểu nhưng vẫn vuốt ve thần hồn ngọc ngà đó của cô.
Lúc còn sống cô vẫn là gái còn trinh, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nên không khỏi cảm thấy rùng mình. Làm ma rồi thì nó còn đau như người sống từng nói không?

Nhìn thân thể cường tráng của hắn, ngực nở, vai rộng, múi nào ra múi đấy cô thấy mình không uống rượu cũng say.

Tiếp tục nhìn xuống cô lại cảm thấy hình như không ổn rồi, cái đó....sao lại đáng sợ như vậy.

Trần Dương Nhất biết cô sợ, dịu dàng an ủi "Nàng đừng sợ, chúng ta không phải người sẽ không đau"

Dù vậy Thu Yến vẫn chưa yên tâm "Hay...hay thôi để lần sau đi"
Cô đẩy hắn ra định chuồn đi nhưng lại bị hắn ấn xuống.

"Hết đường quay đầu rồi"

"Chúng ta chưa làm gì..." Cô chưa nói hết hắn đã đặt môi mình lên môi cô bắt đầu làm càn.

Trần Dương Nhất sờ xoạng khắp thần hồn, khiến cô căng cứng. Hắn thì thầm vào tai cô "Thả lỏng, nàng sẽ thấy thoải mái"

Thu Yến bất giác nghe theo, hắn đột nhiên tiến vào, khiến cô kêu lên một tiếng, giật mình trợn mắt nhìn hắn hét lên "chàng... gạt ta, chàng cút xuống cho ta"

"Chúng ta còn có thể dừng lại sao"
______________
Lúc Thu Yến tỉnh dậy Trần Dương Nhất vẫn ôm cô ngủ nên cô quyết định nhắm mắt tiếp cho đến khi hắn rời giường mới dậy.

Mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Duy, Y, Quy, Lai đang ngồi uống rượu, Duy nhìn thấy cô liền nói "Quỷ hậu, nhanh vậy đã xuống giường được rồi sao"

Cô lườm hắn gằn từng chữ "Nhờ phúc của ngươi đấy"

Quy ngồi bên cạnh cười nói " Duy huynh, ngươi không giúp quỷ hậu thì thôi, còn thêm dầu vào lửa "

"Huynh đệ đừng nói bậy, ta là giúp quỷ hậu mà"

"Giúp cái đầu ngươi.
À đúng rồi Dương Phong đâu"

Trần Dương Nhất từ đâu xuất hiện nói "Ta sai hắn đi làm việc khác rồi"

Cô có chút kinh ngạc "Sao chàng còn ở đây?"

"Còn không phải quay lại chăm sóc nàng sao. Ta đưa nàng đi chơi nàng sẽ thấy thoải mái hơn"

Rồi hắn quay lại nói "Các ngươi đi giúp Dương Phong một chút đi"

Đợi cô và hắn rời khỏi, Duy bò ra bàn than "Nàng ấy không làm gì cũng được đưa đi chơi, còn chúng ta bị sai tới sai lui cũng không được nghỉ. Số tôi khổ quá mà. Tú nhi của tôi, Lệ nhi của tôi..."

Lai uống một ngụm rượu rồi đứng dậy nói "Đi thôi. Còn nếu huynh không muốn đi có thể đi cướp ngôi hậu huynh sẽ được quỷ vương đưa *đi chơi* đấy"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro