Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."

Trần Dương Nhất đưa Thu Yến đến một nơi có rất nhiều ánh sáng. Cô và hắn đều là ma quỷ, không thể tiếp xúc với ánh sáng nên hắn đã tạo một kết giới trên đầu cả hai để ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào họ.

Một không gian rộng lớn, xung quanh toàn hoa là hoa. Thu Yến kinh ngạc nhìn khắp cánh đồng hoa trải dài mênh mông.

"Sao chàng biết ta thích hoa mà đưa ta tới đây?"

"Ta đã theo nàng 23 năm, sao có thể không biết nàng thích gì"

Cô thích thú vừa ngắm, vừa sờ, vừa ngửi những bông hoa, rồi a lên một tiếng
"Hoa này thơm thật đấy, còn có tận chín cánh hoa"

Cô quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn cô cười trìu mến, cô cũng cười tươi với hắn
"Đây là nơi nào? Hoa này tên gì vậy?"

"Đây là tiên cảnh của thiên giới, ta nghe nói ở đây có rất nhiều hoa nên đưa nàng đến đây ngắm thử"

"Ý chàng là người ở trên đó"  Cô vừa nói vừa chỉ tay lên trên.

"Ừ. Còn đó là hoa gì ta không biết"

Cô "Ồ" lên một tiếng. Trần Dương Nhất quay mặt đi nói "Cái này không nằm trong hứng thú của ta ta biết để làm gì, chỉ có nàng mới nằm trong hứng thú của ta"

Hắn nói lời ngọt ngào như vậy lại không thấy cô trả lời, quay lại thì mới biết cô đã chạy theo một con bướm xung quanh toả ra ánh kim màu vàng rất đẹp.
Cảnh đẹp nhưng hắn thấy thê tử của hắn còn đẹp hơn. Giống như trong kí ức của hắn.

Trần Dương Nhất vội nói "Nàng đừng chạy ra khỏi kết giới sẽ nguy hiểm đấy"
Cũng may cô đã kịp dừng lại.

Đột nhiên có tiếng cười nói của phụ nữ truyền tới.
Trần Dương Nhất nhanh chóng làm phép khiến hắn và nàng tàng hình trong đám hoa.

Dần dần từ xa xuất hiện bốn cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, áo vải thướt tha, tay cầm một cái giỏ vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Cô lắp bắp "Họ...họ là thần tiên?"

"Đúng vậy. Chỉ là không ngờ lúc ta đưa nàng tới lại chính là lúc họ đến đây hái hoa" vẻ mặt hắn có chút mất hứng.

Nhưng cô lại rất hào hứng mở to mắt nhìn bọn họ "Xinh đẹp quá, không ngờ vậy mà lại có thần tiên thật"

Nhìn vẻ mặt của cô chẳng có gì là thất vọng khi cuộc vui của họ bị kẻ khác xen ngang, hắn có chút dở khóc dở cười.

Nếu bốn vị kia mà biết có một con ma đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào họ, chắc chắn họ sẽ hoảng sợ lắm.

Không tiện ở lại chơi đùa, hắn nói "chúng ta tạm thời về trước, hôm khác lựa ngày ta sẽ đưa nàng quay lại đây sau"
_______________
Trở lại phủ quỷ, vòng trên tay của Trần Dương Nhất đột nhiên chuyển đỏ. Thu Yến tò mò hỏi "vòng của chàng sao lại đổi màu?"

Hắn ngập ngừng một lát mới nói "mẹ nàng...con chuyện rồi"

Cô nhíu chặt mày hỏi lại "có chuyện? Mẹ ta xảy ra chuyện gì?"

"để ta tới đó xem sao"

Cô vội nói "Ta đi cùng chàng"
Nhìn ánh mắt kiện định đó, hắn gật đầu đồng ý.

Đúng lúc Duy, Y, Quy, Lai và Dương Phong quay về.

"Tham kiến quỷ vương, quỷ hậu. Bọn ta vừa từ trần gian về bắt được rất nhiều con quỷ hung tàn, quỷ hậu có muốn chơi đùa với chúng nó không?"

Duy vừa nói xong, hắn và Thu Yến đã biến mất.
Duy quay đầu lại ngơ ngác hỏi những con quỷ còn lại "Không phải họ vừa về sao, sao lại đi chơi nữa rồi?"

"..."

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro