Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, bầu trời đêm tối đang mưa rất to. Ở trước nhà của Thu Yến rất ồn ào, còn có cả tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu. Mấy người cảnh sát, bác sĩ đang vây lại một chỗ, hàng xóm cũng ùa ra xem rất nhiều.

Họ thì thầm to nhỏ "đáng sợ thật đấy"

"Sao đang yên đang lành lại tự sát"

"Chắc do chồng con đều đi hết rồi nên muốn đi theo"

"..."

Cô biết đây là điều không lành. Lại gần xem thì thấy mẹ cô đang nằm trong vũng máu. Mặt mày bà tím tái, môi nhợt nhạt, có máu chảy ra từ khóe môi.

Bác sĩ nói "đã tử vong lúc 9h15"

Cô không tin được đôi tai của mình, ngồi xuống túm lấy tay mẹ nhưng cô không chạm vào được, cô không thể nắm lấy tay mẹ mình ,thất thanh gọi "mẹ ơi"

Thu Yến sợ hãi nhìn về phía Trần Dương Nhất. Hắn đang nhìn xung quanh rồi dừng lại ở đôi mắt của cô.

Hắn nhanh chóng đến bên cạnh rồi ôm cô vào lòng nhưng không nói gì.

Cô rất muốn khóc, cảm thấy trong lòng thực khó chịu. Nghẹn mãi mới tóm lấy tay Trần Dương Nhất nói "mẹ ta ...bà ấy đang đến với ta đúng không"

Hắn không trả lời chỉ xoa đầu cô, khiến cô ngơ ngác nhìn hắn
"chúng ta đi xuống tìm mẹ ta thôi"

Nói xong Thu Yến nắm lấy tay hắn kéo đi. Đột nhiên hắn lại hỏi "nãy giờ nàng có thấy hồn mẹ mình không?"

Cô ngờ vực nhìn vào mắt hắn " không có, sao vậy? "

"Theo lẽ thường sau khi chết hồn mẹ nàng phải ở đây, Hắc Bạch vô thường sẽ đến đón đi"

"Nhưng không có. Có lẽ chúng ta đến trễ rồi"

Hắn nắm chặt lấy tay cô, nhẹ giọng nói "bây giờ cửa âm ti chưa mở, như vậy Hắc Bạch vô thường và hồn mẹ nàng phải đứng ở cửa âm nhưng lúc chúng ta bay qua đó không hề thấy hồn ma nào"

Cô bắt đầu hoảng loạn, buông tay hắn lùi về sau "như vậy là sao, sao lại không thấy hồn mẹ ta?"

Trần Dương Nhất lo lắng giữ cô lại "có lẽ mẹ nàng đã về trời, nàng đừng lo lắng quá"
____________

Về đến phủ quỷ cô vẫn thẫn thờ không nói gì, cảm giác như cô còn sống mẹ cô đã ra đi vậy.

Trần Dương Nhất kêu Dương Phong xuống bếp nấu canh cho cô. Hắn an ủi cô một lát rồi nói ra ngoài có việc sẽ về ngay.

Hắn đến chỗ Diêm Vương hỏi rõ về việc hồn phách của mẹ cô.

Hắc Bạch vô thường báo cáo "bọn ta nhận đước thông báo Thu Lan đã chết nhưng khi chúng ta đến không hề thấy hồn của bà ta. thấy sự việc này có vấn đề nên bọn ta đã đi dò la nhưng cũng không hề có tin bà ta đã thành tiên. Hẳn là các ngài biết rõ thành tiên được cũng đâu dễ, cho nên trong sự việc này chắc chắn có uẩn khúc "

Muốn thành tiên đều phải xét từ nhiều mặt như phẩm chất, đạo đức, những việc làm khi còn sống, chết rồi không còn hối tiếc gì ở trần gian.

"Được rồi việc này ta sẽ tự mình điều tra, các ngài tạm thời đừng để thê tử ta biết chuyện gì liên quan đến mẹ nàng ấy "

"Được"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro