Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy, Y, Quy, Lai vừa đến thấy Dương Phong đang khép nép đứng ở  một góc còn Thu Yến đang ngồi cạnh bàn vẻ mặt vô cùng buồn.

"Các ngươi nói xem ai khiến quỷ hậu của chúng ta buồn vậy?"

Quy suy ngẫm một lát liền nói "Hay Dương Phong hắn chọc giận quỷ hậu"

"ngươi ngốc thật đấy, ngươi nghĩ hắn có gan đó sao"

Duy, Quy, Lai đấu khẩu một hồi cuối cùng đưa ra kết luận "chỉ có thể là quỷ vương"

Duy liền búng tay cười nói "Vậy chúng ta nghĩ cách khiến cho quỷ hậu cười vừa lấy lòng được nàng vừa lấy lòng được quỷ vương. Sau đó chúng ta xin nghỉ dài hạn. Haha vậy ta có thể đi gặp Tú nhi, Lệ nhi yêu dấu của ta rồi"

"Ngớ ngẩn"
Y rất ít khi lên tiếng, mà một khi lên tiếng chỉ có mất hứng không hơn không kém.

"Y huynh này, sao huynh cứ thích làm ta tụt từ đỉnh xuống đáy vực vậy. Thôi không nói với huynh nữa, chúng ta nghĩ cách làm nàng ta vui đi, nhưng nàng ta thích cái gì nhỉ?"

Nghĩ nghĩ một hồi, họ lại đi hỏi Dương Phong, hắn cũng chỉ lắp bắp "có lẽ là quỷ vương với rượu, còn lại...ta...ta không biết"

Bọn họ liền mang rất nhiều rượu tới, nói tất cả đều rất quý, đem tặng hết cho cô. Còn làm mấy trò lung tung muốn cô cười.
Thu Yến không biết họ muốn làm gì chỉ khó hiểu nhìn.

Y không tham gia chỉ đứng một bên nhìn mấy tên ngốc khuơ chiêng múa võ. Lai lúc đầu cũng không đông ý nhưng bị hai tên kia lôi kéo sợ phiền nên mới tham gia chung.

Vừa hay Trần Dương Nhất trở lại thấy ba tên cận vệ đang cố lấy lòng thê tử của mình, hắn xầm xì mặt lại tốc biến đến bên cạnh Thu Yến.

Thấy Trần Dương Nhất ba tên kia hớn hở đứng thẳng "Tham kiến quỷ vương"

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ "các ngươi đang làm cái gì?"

"Bọn ta đang chọc cười quỷ hậu để nàng vui"

"Thê tử của ta cần nhờ các ngươi kiến nàng vui?"
Giọng hắn ngày càng đáng sợ như đang kiềm chế thứ gì.

Quy nhỏ giọng "Sao ta thấy hình như quỷ vương đang thức giận"

Trần Dương Nhất gằn lên "các ngươi cút hết đến phía Tây Nam trấn áp cho ta"

Bọn chúng cuối cùng cũng nhận ra mùi giấm chua đang toả ra đâu đây liền vâng dạ lui ra.

"Haha lần đầu tiên ta được ngửi mùi giấm chua của quỷ vương, đúng là mùi vị rất khác lạ" Duy vừa đi vừa nói khuôn mặt vẫn rất tươi tỉnh.

"Huynh còn nói, giờ không những không được nghỉ còn phải lập tức đi xa như vậy"

Lai trầm giọng "Ngươi than cái gì. Y huynh không làm gì cũng bị vạ lây, hơn nữa huynh ấy còn phản đối việc đó"

Duy nhìn Y toàn thân kín mít vẫn không lộ mặt, vỗ vỗ vai Y cười nói "Huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Cùng lắm sau này ta nhường một cô nàng cho huynh"

Y hất tay hắn ra chỉ bỏ lại một chữ "cút" rồi bỏ đi.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro