Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi gặp Diêm Vương được không?"

Trần Dương Nhất biết Thu Yến rất lo lắng chuyện không nhìn thấy thần hồn của mẹ cô. Mặc dù hắn nói mẹ cô có lẽ đã thành tiên nhưng lại không chắc chắn, hơn nữa cô cũng không ngốc thành tiên đơn giản vậy sao?
Cũng may hắn đã chuẩn bị sẵn.

"Được"
________________
"ông nói thật chứ, mẹ ta thật sự thành tiên rồi?"

Diêm Vương ái ngại nhìn Trần Dương Nhất rồi lại nhìn cô "Khụ...khụ... Ta dù gì cũng là Diêm Vương lão nhân, ngươi không có một chút niềm tin gì với ta sao?"

Giống như trút bỏ được gánh nặng, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều, vui vẻ mà cười với Trần Dương Nhất.
---------------------
Quay về phủ quỷ sắp xếp một số công việc, hẳn nói muốn đưa cô đến phía Tây Nam dạo chơi.
Ở đó đông vui nhộn nhịp hơn ở đây nhiều, hơn nữa việc hắn sai Duy, Y, Quy, Lai đi làm có vấn đề hắn phải đích thân đi giải quyết. Lại không muốn cô ở đây một mình nên mang theo.

Thu Yến và Trần Dương Nhất sánh vai nhau đi giữa đấm ma quỷ đang rất ồn ào huyên náo kia. Dương Phong vẫn giữ khoảng cách tiêu chuẩn với họ, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh.

Thu Yến vui vẻ mà nói "ở đây đúng là đông vui hơn chỗ chúng ta ở nhiều"

Đi dạo một hồi, họ dừng chân tại một quán trọ. Vừa ngồi xuống bàn, rượu vừa mới được mang lên Duy đã từ đâu xuất hiện vội vàng bái kiến rồi vơ lấy chum rượu uống như đã chết khát mấy ngày.

"ngươi vừa biết quăng ra sa mạc à. Còn ba huynh đệ kia đâu?"
Thu Yến vừa nói xong Y, Quy, Lai đã từng bước đi vào.

Duy nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của Trần Dương Nhất vội vàng đặt chum rượu xuống.

Bình thường ở tửu lầu cả đám cùng ngồi với Thu Yến uống rượu không phải chuyện lạ. Nhưng đây là bàn ăn của quỷ vương và quỷ hậu, hắn lại ngang nhiên đụng trước, bảo sao Trần Dương Nhất lại không vui.

Duy nhanh chân đứng dậy lùi ra sau.
"E hèm, còn hơn cả ba quăng ra sa mạc. Đánh nhau với mấy tên quỷ điên loạn đó, lại ở nơi xung quanh đều là nham thạch, bọn ta sao có thể không muốn uống"

Thu Yến không để ý đến Trần Dương Nhất, nói "Vậy các ngươi ngồi xuống ăn chung đi, Dương Phong hắn không muốn nên ta để hắn ra ngoài dạo rồi"

Cô không nhận ra mình đang đẩy bốn con quỷ kia vào tình huống khó sử. Nếu họ ngồi, cô thì vui rồi nhưng Trần Dương Nhất sẽ không vui. Nếu họ từ chối cô sẽ không vui, Trần Dương Nhất cũng chưa chắc đã vui.
Cuối cùng họ quyết định đành phải ngồi xuống bàn. Chọc giận một còn hơn là hai, cùng lắm ở lời đây lâu hơn dự tính.

"Mọi chuyện sao rồi?"
Trần Dương Nhất động đũa một ít, chủ yếu nhìn cô vừa ăn vừa uống.

"Bọn TQ đại khái khiến bọn chúng không làm loạn nữa. Nhưng còn vài tên vừa điên vừa cường hãn bọn ta chỉ có thể trấn áp trong một thời gian ngắn chờ ngài tới giải quyết"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro