Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn bỗng bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng la hét ầm ĩ của yêu ma quỷ quái. Đám Trần Dương Nhất vội chạy ra ngoài xem. Bên ngoài đang rất hỗn loạn, rất nhiều những con quỷ đang chui ra từ một cái hố lớn ở phía trên, chúng liên tục gào thét đánh phá khắp nơi.

Duy trợn tròn mắt lớn tiếng nói "Sao lại như vậy, chúng nó sao có thể thoát ra được?"

Trần Dương Nhất nhíu mày quay lại nói với Thu Yến "Nàng ở lại đây, ta sẽ nhanh trở lại"

"Ừ"
Cô có chút căng thẳng. Lần đầu thấy hiện tượng đáng sợ như vậy thật muốn toát mồ hôi lạnh.

Xung quanh những con ma quỷ bình thường kia sợ hãi la hét "mau chạy thôi"
Bọn chúng ùn ùn chạy đi, cô đứng lẫn trong đám bị xô đẩy cuối cùng đành chạy theo.

Những con quỷ kia mặt mày ghê rợn liên tục đánh tới đánh lui, muốn thu phục từng con một là điều không thể bởi số lượng ngày càng tăng.

"Sao có thể chỉ sau vài giờ sức mạnh của bọn chúng tăng nhanh như vậy được. Đằng sau cái hố kia là nơi nào?"

Trần Dương Nhất liên tục thi triển âm thuật khiến chúng nó từng con không thể cử động được. Nhưng đây cũng không phải là cách. Trần Dương Nhất nhìn xuống bên dưới giờ đây đã hoang tàn im lặng.

"Duy, Y, Lai mau dụ bọn chúng tới núi chết. Quy ngươi mau đi tìm và bảo vệ quỷ hậu cho ta"

"Dạ"
__________________
Đám ma quỷ bình thường chạy được một đoạn khá xa, chúng toàn bộ trốn vào một nơi gọi là thành Lạc, sợ hãi mà cầu nguyện.

Thu Yến tò mò đi lên trước bọn chúng ngắm nhìn xung quanh, nghĩ //các ngươi là ma quỷ cầu nguyện thì thần nào bảo vệ? //
Ở đây ngoài bọn họ mới chạy tới ra thì không còn hồn ma nào hết.

Đột nhiên vô số tiếng cầu nguyện bỗng im bặt, tất cả đều căng thẳng nhìn ra ngoài. Thu Yến cũng vì vậy mà căng thẳng theo, có kẻ đăng đến, hơn nữa khí tức hắn toả ra rất nồng.

Đến khi tên đó bước vào cả đám kia sợ hãi mà la hét. Nhìn rõ kẻ bước vào là ai cô mới thả lỏng
"các ngươi đừng hét nữa hắn là nô dịch đi theo ta"

"Nhưng khí tức của hắn đáng sợ như vậy, thật không phải đồng bọn với mấy tên kia chứ?"

Cô quay đầu lại nói "Dương Phong ngươi vừa đi đánh mấy con quỷ hung bạo kia à?"

Dương Phong cúi đầu "Dạ"

"được rồi chứ?"

Cô vừa nói xong đằng sau lại có cảm giác có kẻ đến, hơn nữa khí tức của tên này còn đáng sợ hơn cả Dương Phong.
Cô tính trong lòng /Trần Dương Nhất và Duy, Y, Quy, Lai đều đi trấn áp quỷ, Dương Phong cũng đã trở lại, vậy...?/

Cô lấp ra sau lưng Dương Phong ngó ra ngoài cửa.

Thân hình màu đen nhanh chóng xuất hiện, hắn nhìn khắp nơi dừng ánh mắt lại ở phía cô "Quỷ hậu không sao chứ? Quỷ vương kêu tôi tới tìm cô"

Cảm giác tim bị treo ngược đến hai lần, cô chưa hết căng thẳng vừa run vừa an nói "Quy ngươi... à không... không sao, ta ổn"

Đám quỷ kia nghe Quy gọi cô là quỷ hậu liền kinh ngạc nhìn nhau
"Nàng ta là quỷ hậu sao?"

"ta nghe nói quỷ vương lập hậu là thật sao?"

"Còn có thể là giả sao, mấy hôm trước huynh trưởng ta còn đến tửu lầu của nàng nữa kìa"

"nói vậy quỷ vương cũng đang ở đây. Vậy chúng ta sợ gì nữa"

Bọn họ lại đồng loạt quỳ xuống "bái kiến quỷ hậu"

Lần đầu được nhiều kẻ quỳ lạy như vậy, cô thấy làm quỷ hậu cũng thật oai
"được rồi, không cần quỳ... ngồi cả đi"

Trong đó có một con ma nữ hồi nãy không quỳ, giọng tỏ rõ khinh thường nói "cô ta tư chất tầm thường cũng đòi làm quỷ hậu sao"

Quy đang định lên tiếng Thu Yến đã ngăn lại. Cô nhìn thẳng con ma nữ kia nói "Ta tư chất tầm thường mà lọt vào được mắt xanh của quỷ vương vậy ngươi tư chất hẳn là còn không bằng tầm thường"

Cô ta bị chọc tức, hất mặt nói "Ngươi... cũng chỉ được cái miệng lưỡi"

"ý ngươi miệng lưỡi ngươi không được?"

Quy bật cười rồi quay qua lườm con ma nữ kia.
Nó không dám nói thêm câu nào nữa.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro