Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy đưa Thu Yến và Dương Phong trở lại quán trọ, đám Trần Dương Nhất đã đứng ở đó đợi.
Trần Dương Nhất đi lại nắm lấy tay cô hỏi "Nàng không sao chứ?"

"ta không sao. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao?"

Đúng lúc đó Diêm Vương cũng tới  ngài nhìn đống lộn xộn xung quanh
"chuyện này là như thế nào?"

Trần Dương Nhất kể lại toàn bộ cho Diêm Vương nghe, nhìn biểu hiện của ngài cũng kinh ngạc không kém cô là bao.

"Vậy đã giải quyết ổn chưa?"

"ta đã phong ấn chúng ở núi chết không xa"

Diêm Vương lại bắt đầu lo nghĩ.

Đột nhiên lại xuất hiện một cái hố không rõ dẫn tới nơi nào, lại có hàng trăm con quỷ chui ra từ đó, hơn nữa sức mạnh lại lớn như vậy, đây quả thực là chuyện kì quái chưa từng xảy ra. Bây giờ cái hố đó đã biến mất muốn điều tra càng khó hơn.

"Nếu ngươi đã phong ấn chúng nó ta cũng tạm yên tâm. Các ngươi cũng nên trở về trước đi ta sẽ phái kẻ khác đến điều tra"

"được"

Duy nghe xong rất phấn khởi "quá tốt rồi"
_____________

"Nàng có sợ không?"

"Có. Đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh như vậy mà"

Thu Yến lại trầm tư một lát rồi nói "Dương Nhất, chàng có thấy ta rất tầm thường vô dụng không? "

Hắn không cần suy nghĩ liền nói "Có, đúng là rất tầm thường"

Cô có chút thất vọng, lại nghe Trần Dương Nhất nói "đó là đối với kẻ khác, còn đối với ta nàng đặc biệt nhất"

Nghe thấy câu này cô lại đặc biệt vui vẻ, nhảy lên hai chân đặt ở eo, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, thơm lên má hắn nói "Ta đúng là thích chàng nhất luôn"

Đột nhiên đằng sau có tiếng "Khụ... khụ" khiến cô và hắn quay đầu lại.

Quy nhìn họ rồi nói "Ta...ta... à không, Duy huynh nhờ ta chuyển lời lại là huynh ấy đến Tuý Thanh lâu có việc. Nghe nói là có hai nữ nhân đánh ghen nhau vì huynh ấy"

Cô lại rất phấn khích quay ra nói với Trần Dương Nhất "chúng ta cũng đến đó xem đi"
_____________
Tuý Thanh lâu rực rỡ trong màn đêm, ồn ào huyên náo.

Bên trong đang có hai nữ nhân đang vừa đánh vừa chửi. Rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, chẳng ai giúp chủ lâu ngăn họ lại.

Duy cũng đang ngồi một bên vừa uống rượu vừa xem đến vui vẻ.

Trần Dương Nhất không muốn đến nhưng không thể để cô ở lại nơi này mà không có hắn, đành để cô kéo đến chỗ bàn của Duy.

"Sao các ngươi cũng tới"

"Bọn ta đến xem trò hay"

Cô ngồi xuống rót rượu, nhìn qua đám đông nói
"đó là Tú nhi và Lệ nhi của ngươi đấy à"

Hắn uống một chén nói "Sao có thể. Tú nhi và Lệ nhi của ta sẽ không chơi trò này, hai nàng ấy càng sẽ không xuất hiện ở đây"

Cô có chút kinh ngạc "Vậy họ là?"

"Là Hoa nhi và Phi nhi"

"rốt cuộc ngươi có bao nhiêu người tình vậy. Đã vậy còn nhớ hết tên họ sao"

"bao nhiêu thì ta không đếm được, nhưng trí nhớ ta tốt đương nhiên nhớ rõ rồi"

Cô bất lực lắc đầu nhìn Trần Dương Nhất nói "có kẻ nói chàng là nguyên nhân khiến họ ế vợ. Nhưng theo ta nghĩ thủ phạm phải là hắn mới đúng"

Trần Dương Nhất lại đột ngột nắm lấy tay cô dẫn đi " Chúng ta đi đâu vậy? Đang xem mà "

"Ở đây quá vớ vẩn, chúng ta đi về thôi"
-----------------------
Trần Dương Nhất và cô nắm tay nhau đi giữa đám ma quỷ.

Cô tâm trạng rất tốt, cố tình hỏi hắn "Hay chàng lập thiếp đi"

Hắn dừng lại nhìn cô khó hiểu "để làm gì? Ta chỉ cần nàng"

Nhìn vẻ mặt đẹp mà ngây ngô của Trần Dương Nhất cô không kìm lòng được kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi hắn.

Cô vừa dời ra hắn đã nhanh chóng giữ lại hôn sâu hơn.

Thời gian như dừng lại, ma quỷ xung quanh bỗng không cử động. Chỉ còn một đen một trắng triền miên ôm hôn lấy nhau.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro