Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ Tuý Thanh lâu, tâm trạng của Duy có vẻ rất tốt. Có nữ ma đánh nhau vì hắn sao có thể không tự hào.

Thu Yến từ trên đùi Trần Dương Nhất đứng xuống, đi ra ngồi xuống bàn cùng Duy, Y, Quy, Lai
"kết qủa thế nào rồi"

"Đương nhiên Phi nhi thắng rồi, nàng ta cũng biết chút võ"

"Vậy ngươi thưởng gì cho nàng ta?"

Duy làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói "chia tay trong êm đẹp"

"?"

"Vậy thua?"

"ta đoạn tuyệt thẳng thừng luôn"

"?"

Cô khó hiểu nhìn Duy "Thắng ngươi cũng từ, thua ngươi cũng từ. Tại sao?"

Trần Dương Nhất từ đằng sau đi tới ngồi xuống cạnh cô. Duy rót rượu rồi đưa cho hắn và cô một chén.

"Những kẻ đánh nhau dành đàn ông đều là kẻ ngốc"

Thu Yến cũng gật đầu đồng ý. Tại sao phải vì đàn ông mà tự tổn hại chính mình.

Nghĩ lại cảnh hai con ma nữ kia đánh nhau, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch trông thảm thương hết sức.
Cô không thấy rõ mặt nhưng đã từng là phụ nữ của Duy có lẽ nhan sắc cũng không tệ. Nghĩ đến đó cô không khỏi lắc đầu.
______________
Thu Yến và Trần Dương Nhất vừa từ tiên cảnh trở về, bay qua cửa âm. Giờ này cửa âm đã mở, Hắc Bạch Vô Thường đang dẫn theo một hồn ma đi vào.

Nhìn từ đằng sau Thu Yến thấy hình dáng này rất quen thuộc, nhưng không dám khẳng định càng không muốn khẳng định.

Cô kêu Trần Dương Nhất hạ xuống trước mặt họ.
Hắc Bạch Vô Thường thấy họ có chút bất ngờ "Quỷ vương, quỷ hậu sao hai ngươi lại ở đây?"

"Bay ngang qua"

Thu Yến không để ý đến Hắc Bạch Vô Thường, chỉ nhìn vào hồn ma nữ kia. Tóc xoã tung che đi gần hết khuôn mặt, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn xuống phía dưới.

Hắc Bạch Vô Thường khó hiểu nhìn cô.

Mãi lâu sau cô mới lên tiếng "...Ngọc Lan? "

Nghe thấy tên mình con ma đó ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cô.

Thu Yến kích động nắm lấy tay nó "Ngọc Lan...cậu..."

Nhìn rõ trước mặt là ai, con ma nữ mấp máy môi "Thu... Thu Yến, là cậu sao"

"Đúng rồi, là mình"

Thu Yến không nhìn nhầm, đây chính là Ngọc Lan bạn thân duy nhất khi còn sống của cô. Trần Dương Nhất cũng nhận ra đây là người bạn thường hay qua thăm mẹ cô lúc trước.

Cô ấy cũng được coi là người thân thứ hai duy nhất của cô. Ngọc Lan lúc còn sống là một cô gái dịu dàng, tốt bụng lại rất tin người.
Cô là người duy nhất không tin Thu Yến bị ma quỷ ám, nên vẫn hay chơi và nói chuyện với cô. Họ còn thân nhau hơn cả chị em ruột.

"Nhưng tại sao cậu lại chết?"

Ngọc Lan không trả lời chỉ cúi thấp đầu xuống, nắm chặt hai tay lại.

Hắc Bạch Vô Thường đã hiểu ra chuyện gì, nên nói "Nàng ta cắt cổ tay tự sát"

Cô kinh ngạc trợn to mắt nhìn Ngọc Lan.
Nhưng Ngọc Lan lại ngẩng đầu nhìn cô lắc đầu liên tục.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro