Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên tầng hai của tửu lầu Nhất Yến, Thu Yến và Ngọc Lan cùng nhau nhìn ngắm những con ma quỷ bên dưới đang đi lại tấp nập.

"không ngờ cậu lại thực hiện ước mơ khi đã chết rồi"

"Ừ, dù sao đây cũng là việc mình muốn làm lúc còn sống. Đây còn là do Dương Nhất xây tặng mình"

Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến Trần Dương Nhất của cô, Ngọc Lan có phần khó hiểu "Cậu yêu hắn ta thật sao? Thời gian hai người ở cạnh nhau quá ngắn"

"dù thời gian ngắn nhưng trong thời gian ấy Dương Nhất rất tốt với mình, nhiều lần bảo vệ mình. Hơn nữa nếu không có chàng ấy có lẽ mình đã trở thành nô dịch của kẻ khác"

Ngọc Lan rơi vào trầm tư, rồi nhìn lên trên nhẹ nhàng mà có phần buồn bã nói "Luôn đối sử tốt, luôn bảo vệ, luôn nói những lời ngọt ngào chưa chắc đã là yêu. Thời gian dù ngắn hay dài nhưng dùng nó để đo đếm tình yêu là điều thật sự sai lầm. Nhưng mình đã từng lầm tưởng đó là yêu cho đến nông lỗi này"

Dáng vẻ này của Ngọc Lan cô chưa từng thấy bao giờ. Ngọc Lan luôn vui vẻ hoà đồng chưa từng thấy cô ấy buồn như vậy.

Đám Trần Dương Nhất từ đằng sau đi tới, có lẽ hắn đã nghe hết cuộc trò truyện. Việc Thu Yến tin tưởng hắn đương nhiên hắn rất vui mừng. Hắn đưa mắt liếc qua Ngọc Lan.

Hắn đặt lên bàn một cái gì đó giống như vỏ ốc nhưng lớn hơn nhiều.
Hắn nói "Đây là ốc kí ức hồi, có thể nhìn thấy chuyện của nàng ta trước khi chết"

"Thật sao, vậy thì tốt rồi"

Vỏ ốc kí ức hồi là bảo vật của con thuỷ quái dưới con sông phía Tây âm ti. Có lẽ đám Trần Dương Nhất đến đó cướp về, vì con thuỷ quái này không thích giao du kết bạn gì, ai đối với nó cũng là kẻ thù, chỉ cần không đụng tới nó nó cũng sẽ không động gì đến. Sức mạnh của nó ở dạng tầm thường nhưng chưa từng có ai đến cướp bảo vật của nói cả, vì chết rồi họ chỉ muốn quên hết mọi thứ chứ chưa từng muốn nhớ lại gì.

Dùng ốc kí ức hồi chiếu lên hồn ma thì sẽ thấy được kí ức của con ma đó trước khi chết. Nên nếu dùng nó chiếu lên hồn ma của Ngọc Lan sẽ biết được nguyên nhân cái chết của cô.

Trần Dương Nhất làm chuyện này không phải vì muốn giúp Ngọc Lan, chẳng qua hắn chỉ không muốn Thu Yến phải nhọc lòng.

Đầu của vỏ ốc chiếu thẳng vào Ngọc Lan, hình ảnh từ từ xuất hiện khiến cho Ngọc Lan run rẩy.

Hình ảnh con ốc phản chiếu ra bóng dáng Ngọc Lan đang chăm sóc cho bố mình, bố cô không lâu trước đã bị tai biến nằm liệt giường, chuyện của xưởng may giao hết cho Ngọc Lan giải quyết.

Cô nhận được một cuộc điện thoại, chỉ nói "ừ, em đợi", vẻ mặt của Ngọc Lan rất tốt.

Quả nhiên một lúc sau người tới là Phan Tuấn Thành, trên tay cầm giỏ hoa và một tập tài liệu.

Vừa vào hắn đã nói "Anh đến thăm bác, tiện thể mang giấy tờ cho em kí"

"Giấy tờ gì?"

Anh ta đi đến bên giường của bác trai nhìn xuống "Bố em cũng đã như vậy rồi, em lại không học ngành kinh doanh. Có phải nên chuyển hết tài sản cho người chồng sắp cưới này của em quản lý không?"

Ngọc Lan mờ mịt không hiểu ý anh ta là gì hỏi lại "Anh có ý gì?"

"Còn chưa rõ sao, em mau kí vào giấy chứng nhận giao toàn bộ tài sản và cổ phần của bố em cho anh đi"

Ngọc Lan kinh ngạc nhìn Phan Tuấn Thành. Chỉ còn hai tháng nữa họ cưới nhau, cô cũng đã định chia một nửa tài sản cho anh ta, còn một nửa cho người đàn ông đã cùng bố cô lập nghiệp để cả hai cùng chung sức quản lý xưởng may.
Nhưng không ngờ Phan Tuấn Thành lại hấp tấp vội vàng muốn nhanh chóng có tài sản trong tay như vậy. Đây là tâm huyết của bố cô, sao cô có thể dễ dàng giao cho người khác như vậy được.

"không được, em không kí. Đợi chúng ta kết hôn rồi tính"

Vậy mà anh ta lại lên cơn quát tháo, rồi kéo mạnh tay Ngọc Lan đến bên giường "Cô nhìn bố cô đi, ông ta sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Cô không cần làm gì cả chỉ cần kí giấy, sau này tôi sẽ nuôi cô cả đời không phải tốt hơn sao"

Phan Tuấn Thành như lên cơn điên, cầm dao gọt hoa quả đưa lên cổ Ngọc Lan "Mau kí đi, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi "

Ngọc Lan kinh sợ, không tin được người đàn ông luôn yêu thương che chở cho cô lại hoá ra là tên điên hám danh lợi.

Anh ta lấy hộp màu đỏ ra, tóm chặt tay cô ấn vào tờ giấy. Xong xuôi hắn cười phá lên cầm dao lướt qua mặt Ngọc Lan
"Vậy ấn dấu cũng được, như vậy là xong rồi. Từ giờ em yêu chỉ việc ở bên anh là được"

Cô đưa tay tóm lấy tay Tuấn Thành dẫm mạnh lên chân anh ta, khiến anh ta kêu thảm, cô nhân cơ hội giật lấy con dao. Kết qủa lại bị hắn dùng lực đẩy mạnh khiến cô đập đầu vào tường, vô tình con dao cắt mạnh vào tay trái cô.
Ngọc Lan từ từ bất tỉnh, Phan Tuấn Thành loay hoay biến hiện trường thành vụ tự sát, phá hỏng camera rồi nghênh ngang rời đi.

Nhìn lại cảnh đau đớn như vậy, tay Ngọc Lan nắm chặt lại, khuôn mặt hiện rõ sự căm phẫn vô cùng.

Hình ảnh dần biến mất. Tất cả không ai nói gì. Nhưng tức giận nhất lại không phải Ngọc Lan mà là Thu Yến.

Ánh mắt cô tràn đầy giận dữ, oán hận.

Cô nắm lấy tay Ngọc Lan "Đi"

Duy vội nói "Quỷ hậu, ngài muốn đi đâu vậy?"

"Ta không thể tha cho tên cặn bã đó được, ta phải đi bắt hắn trả giá. Dương Nhất chàng có muốn đi không"

Duy nhìn cô rồi lại nhìn hắn "Không..."

"Được. Ta đưa nàng đi"

"..."

Trần Dương Nhất đưa Thu Yến và Ngọc Lan rời đi.

"Sao quỷ vương lại có thể đồng ý với nàng ấy, chuyện này..."

Lai nhìn hắn nói "vì nàng ấy chính là quỷ hậu"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro