Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dương Nhất đưa Thu Yến và Ngọc Lan đến nhân gian.

Vừa bước vào căn nhà của Phan Tuấn Thành thuê đã cảm thấy có oán khí rất nồng. Oán khí này không phải toả ra từ đám Trần Dương Nhất mà là từ trong căn phòng của Phan Tuấn Thành toả ra.

Họ đi xuyên qua cánh cửa đóng chặt kia. Trước đó Ngọc Lan còn do dự không muốn vào, căn nhà này có quá nhiều kỉ niệm của cô và Tuấn Thành. Nhưng Thu Yến đã quyết tâm phải xử lý tên khốn đó, nên nhất quyết kéo Ngọc Lan vào, phải để cô tận mắt chứng kiến cảnh Phan Tuấn Thành bị xử lý vậy mới hả giận.

Trong căn phòng nồng nặc oán khí đó, trên giường có hai thân hình không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau phát ra những tiếng ái muội. Bên trên còn có hai con ma nữ đang bay lơ lửng ở hai bên cạnh giường. Chúng nhìn hai người kia với ánh mắt huyết lệ, biểu cảm đau đớn tức giận. Hình ảnh này quả thực kì dị vô cùng.

Trần Dương Nhất vội đưa tay che mắt Thu Yến lại, hắn không muốn cô nhìn thấy thân trần của đàn ông khác. Thu Yến gỡ tay hắn ra, nói "Ta không cần che mắt, Ngọc Lan mới cần che"

Tuấn Thành chỉ mới hại chết Ngọc Lan vài ngày trước mà giờ hắn đã dâm loạn cùng với người phụ nữ khác. Không những vậy có lẽ hai con ma kia cũng từng là người tình của hắn.

Nếu như vậy, trong lúc đang quen Ngọc Lan, Tuấn Thành cũng đã có phụ nữ bên ngoài, hơn nữa có khi họ chết cũng liên quan đến hắn. Phan Tuấn Thành đúng là cặn bã của cặn bã, chỉ vì tiền không tiếc mạng sống của những người yêu thương, tin tưởng hắn.

Ngọc Lan chỉ cảm thấy người đàn ông này quá mức kinh tởm, ngay cả bản thân cô có lẽ cũng đã bị hắn vấy bẩn.

Hai con ma nữ kia nhìn thấy Ngọc Lan, chúng nó liền cười lớn rồi lao về phía cô. Bọn chúng nhận ra Ngọc Lan là người phụ nữ đã ở cùng Tuấn Thành suốt thời gian qua, sinh lòng ghen ghét đã lâu nhưng năng lực của bọn nó chưa thể làm hại con người được.

Chúng nó vừa lao đến Thu Yến đã đứng chắn trước mặt Ngọc Lan, cũng may Trần Dương Nhất đã kịp cản lại hai con ma nữ kia. Bị một con quỷ có sức mạnh cường hãn như Trần Dương Nhất đánh lại, hai con ma đó cũng biết yếu mà lui.

Hai con người kia vấn đang mây mưa trên giường, chẳng hề cảm thấy không khí xung quanh đá nặng hơn rất nhiều.

Thu Yến nắm tay Ngọc Lan nhìn Trần Dương Nhất gật đầu một cái.

Đột nhiên đồ đạc trên bàn rơi hết xuống đất, ả đàn bà kia lim dim đôi mắt "cái gì vậy?"

"không có gì, tiếp tục nào"

Phan Tuấn Thành vừa nói xong đèn phòng bỗng bật tắt liên tục, bàn ghế bay lơ lửng lên không trung.

Lúc này mới thực sự gây chú ý cho hai người đó. Người đàn bà kia hoảng hốt nhìn căn phòng, miệng lắp bắp sợ hãi "cái gì vậy? sao...sao lại" rồi hét toáng lên "Có maaaaa...", ả ta không quan tâm trên người không có quần áo gì cứ vậy mà chạy ra khỏi nhà.

Phan Tuấn Thành vẫn ngây người trên giường, đến khi lọ hoa ngay đầu giường rơi xuống anh ta mới vội lấy quần mặc định chạy ra ngoài. Nhưng Trần Dương Nhất đã nhanh tay đóng chặt toàn bộ cửa lại, căn bản Tuấn Thành khống thể rời khỏi được.

Hắn bắt đầu sợ hãi "Là ai?  Thằng khốn nào đang giở trò, mau ra đây cho tao?"

Bàn ghế lại bất đầu di chuyển, đập trúng người hắn đau điếng.

Căn phòng kín vang vọng tiếng khóc cười của phụ nữ, Ngọc Lan chậm rãi lên tiếng, cô dùng chất giọng rùng rợn oán than "Tuấn Thành, anh là tên khốn, trả lại mạng sống cho tôi, trả lại mạng sống cho tôi"

Tiếng nói cứ vang lên không ngừng bên tai Tuấn Thành, khiến anh ta phát điên "Cút, cút hết cho tao. Là do cô ngu lên mới chết không liên quan đến tôi"

Hắn vừa dứt lời, Trần Dương Nhất đã bóp mạnh cổ hắn đưa lên trên, khiến hắn mặt mày tím tái nghẹn không nói được.

Thu Yến và Ngọc Lan đều đồng ý sẽ không giết chết tên cặn bã này, vì hắn vẫn chưa trả xong nợ nên không thể chết.

Trần Dương Nhất từ từ buông tay, Tuấn Thành ngã lăn ra đất, khó nhọc mà thở.

Lại có tiếng nói vang lên "Nếu ngươi không hoàn trả toàn bộ tài sản của những người ngươi từng cướp và không ra đầu thú ta sẽ ám ngươi cả đời, ám ngươi cả đời"

Phan Tuấn Thành sắp sợ chết rồi, vội quỳ xuống chắp tay vái lậy "Được... được, tôi hứa...tôi hứa".
Nước từ trong quần hắn từ từ chảy xuống, khuôn mặt hắn cũng méo mó sợ sệt sắp khóc tới nơi.

"Ngươi nhớ đấy, ta sẽ còn quay trở lại"

Nói lời cuối cùng, doạ hắn như vậy cũng đã đủ, chỉ còn chờ hắn trả giá tội lỗi của mình ở trần gian xong đến lúc chết chắc chắn Tuấn Thành sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu đủ những thứ đau đớn nhất.
Thu Yến đã bật cười nhìn tình trạng của Phan Tuấn Thành.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro