Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu làm điều ác, thì trước sau gì cũng sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Ngay ngày hôm sau Phan Tuấn Thành đã hoàn trả lại toàn bộ tài sản cho bố Ngọc Lan và cả của hai cô gái kia. Sau khi hắn ta đầu thú công an đã vào cuộc điều tra, không lâu sau toà án mở phiên toà sét xử. Phan Tuấn Thành đã bị tuyên án tù chung thân, suốt đời sẽ không thấy được thế giới bên ngoài nữa.
Chỉ vì lòng tham và sự điên cuồng nhất thời đã khiến hắn phải trả giá bằng cả quãng đời sau này.

Con người phạm tội dùng luật pháp để trừng trị là hợp lí nhất, nếu người âm xen quá nhiều vào chuyện của trần gian rất có thể sẽ bị trừng phạt, tai kiếp khó qua.

Hai con ma nữ cũng đã rời đi mà không còn oán hận gì nữa.

Người bạn của bố Ngọc Lan sau khi lo tang cho cô xong, ông đã đón người bạn già số khổ của mình về chăm sóc.

Không còn gì vướng bận với đời, Ngọc Lan cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt.

Ngọc Lan vậy mà lại có thể trở thành thần tiên. Thu Yến và Trần Dương Nhất đã đến tiễn cô trước khi đi.

"Chúng ta mới gặp lại nhau, giờ lại phải xa nhau mình sẽ nhớ cậu lắm"

"Mình cũng sẽ nhớ cậu"

Dạt dào cảm xúc, Ngọc Lan nhìn Trần Dương Nhất rồi lại nhìn Thu Yến "Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy"

"Ừ, nhất định. À đúng rồi mẹ mình cũng ở trên đó, sau khi cậu lên nếu gặp mẹ mình thì nói với bà ấy mình rất nhớ bà ấy nhé"

Cô vừa nói ra Trần Dương Nhất bên cạnh đã trầm tư. Hắn truyền âm cho Ngọc Lan nhờ cô dấu hộ chuyện mẹ Thu Yến không hề thành tiên, linh hồn của bà đã biến mất.

Ngọc Lan biết Trần Dương Nhất là không muốn để Thu Yến lo lắng nên đã đồng ý. Trước khi đi cô đã dùng ánh mắt kì lạ nhìn Thu Yến.

"Ánh mắt của cậu ấy trông rất buồn, xa ta đúng là chẳng dễ dàng gì" cô vừa đi vừa cười nói.

Thu Yến nói không muốn bay nữa nên họ quyết định cùng nhau đi bộ từ từ về phủ quỷ vương.

"Sau này tên Phan Tuấn Thành thối nát đó xuống đây ta nhật định sẽ cho hắn một trận"

"Ừ, ta sẽ phụ nàng đánh hắn"

"được"
-----------------------
Vừa về đến phủ quỷ, đám Duy, Y, Quy, Lai đã đợi ở tiền phủ. Duy có vẻ lạ lạ hỏi

"Quỷ vương mọi chuyện không sao chứ"

"Không có gì, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới ta"

Nói xong hắn dắt cô trở về phòng.

"Quỷ vương ngài ấy từ chuyện lần trước đã vậy rồi, không lẽ ngài ấy không sợ mỗi năm thứ đó sẽ tới hai lần sao?"

--------------------

Trần Dương Nhất dồn cô vào tường, nhốt Thu Yến trong phạm vi của hắn. Chỉ vừa mới cúi đầu xuống môi kề môi bên ngoài liền có tiếng gọi
"Quỷ vương, có việc ta muốn báo"
Chưa nhìn thấy hồn đã nghe thấy tiếng của Quy.

Trần Dương Nhất khựng lại hành động "Nếu có lần sau ta nhất định sẽ đá hắn đến phía Nam trấn giữ luôn một thể"
Thu Yến cười chui ra khỏi lòng hắn.

"Quỷ vương, Diêm Vương vừa truyền âm cho ta nói ngài mau tới phía Tây Nam"

Trần Dương Nhất vốn đã hay dùng ánh mắt đáng sợ để nhìn bọn họ nên Quy không thấy có gì bất thường cứ vậy mà nói rồi đợi đáp án.

"Sao ngài ấy không truyền âm cho ta"

"Ngài vừa từ dương gian về sóng truyền âm không tốt"

"Ừ, nhưng không có lần thứ ba nữa đâu"

"Hả..."

Trần Dương Nhất nói xong đóng sầm cửa lại. Thu Yến nhìn vẻ mặt tức giận của hắn cười lăn cười bò.

"Nàng cười cái gì?"

"Vẻ mặt của chàng rất mới mẻ, có tính giải trí"

Nhận ra vẻ mặt của hắn càng đen hơn cô lại bổ sung "Ừm nhưng cũng rất đáng yêu"

Trần Dương Nhất rất thích nhìn cô cười, vì cái gì cũng được chỉ cần là cô vui hắn sẽ đều bỏ qua.

Hắn lấy trong áo ra một cái lệnh bài nói "Đây là lệnh bài của ta nàng cầm lấy đừng làm mất. Có nó con quỷ nào dưới trướng của ta cũng sẽ nghe lệnh của nàng.

Lần này ta sẽ kêu Quy, Lai ở lại để bảo vệ nàng chu toàn"

"Ta không đi cùng được sao"

"Lần này đi sẽ rất nguy hiểm"

Cô cũng không muốn làm kẻ ngáng chân họ nên nghe lời ở lại.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro