Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Trần Dương Nhất rời đi xa Thu Yến như vậy. Thực sự cô có chút không quen. Thức dậy không thể nhìn thấy hắn đầu tiên, không thể ngồi ăn cùng hắn... Hắn mới rời đi chưa đầy một ngày cô đã thấy nhớ.

Tình cảm của cô đối với Trần Dương Nhất cô đã xác định là yêu hắn. Muốn ở cạnh hắn không rời.
Chỉ cần ở cạnh hắn cô sẽ cảm thấy rất an toàn, ở trong lòng hắn sẽ cảm thấy được yêu thương.

Thu Yến và Dương Phong bước ra khỏi phủ quỷ vương đi hướng về phía tửu lầu. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một con thỏ trắng trước mặt họ rồi chạy đi. Cô liền thấy thích thú chạy đuổi theo nó. Ở đây luôn là màn đêm tối bao phủ, một con thỏ trắng nhỏ cũng rất nổi bật.

Đuổi theo nói cả một đoạn xa, cô không phát hiện đằng sau Dương Phong đã biến mất.
Đến một khu rừng chết cơn thỏ kia dừng lại dùng ánh mặt giận dữ, cái miệng mở to hướng cô lao tới, cũng may cô tránh kịp.

Từ một con thỏ nhỏ trắng tinh bỗng biến thành một con quỷ mặt mày ghê rợn tấn công về phía cô.

Con quỷ này biết cô đi ra từ phủ quỷ vương nhưng vẫn tấn công cô, có nghĩa nó không phải dưới trướng Trần Dương Nhất, vậy lệnh bài kia không thế dùng. Dương Phong không biết chạy đi đâu, Quy, Lai thì đến tửu lầu giúp cô từ sớm.

Thu Yến lại không biết âm pháp gì, căn bản không thể đấu lại. Tránh được vài lần lao tới cô cũng sắp bị dồn vào đường cùng đành lao đầu mà chạy. Con quỷ kia bay sát đằng sau giơ tay lên chuẩn bị đánh xuống. Nhưng nó còn chưa kịp thi triển gì đã có một thanh kiếm chặt đứt lìa tay nó.

Đằng sau có tiếng đánh nhau, Thu Yến đứng lại quay đầu nhìn.

Một nữ tử thân hình vừa vặn, áo vải trắng mềm mại uyển chuyển. Khuôn mặt cô gái kiều diễm nhưng hai mày đang nhíu chặt liên tục tấn công con quỷ kia.

Đây là lần đầu tiên Thu Yến thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy, có phong thái như vậy. Chẳng lâu sau con quỷ kia bị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đánh cho hồn phi phách tán.

Cô gái hạ xuống trước mặt Thu Yến nhẹ nhàng hỏi "không sao chứ?"

Cô vẫn ngây người nhìn cô gái trước mặt "Thật xinh đẹp"

Cô gái kia thấy Thu Yến ngẩn ngơ, bắt đầu nhìn một lướt dò xét "Ở đây rất hay xuất hiện quỷ hung chúng sẽ biến thành những con vậy nhỏ dễ thương để dụ những con ma nữ đi theo rồi ăn hồn phách của họ. Cô nương chỉ là ma mới bình thường lần sau nhớ cẩn thận" nói xong cô gái quay người định rời đi Thu Yến đã kịp tóm lấy tay lại.

"Cảm ơn tỷ hồi nãy đã cứu ta. Ta tên Hoàng Thu Yến"

Cô gái mỉm cười đáp lại "Ta tên Hạ Thanh Tú"

Đằng sau rừng có tiếng động, Thanh Tú chắn trước mặt Thu Yến, tay đặt lên chuôi ra thế chuẩn bị tấn công.

Thân hình màu đen từ trong bụi đi ra, cũng may Thu Yến kịp ngăn lại nếu không Thanh Tú và Dương Phong đã đánh nhau.

"Dương Phong nãy giờ ngươi đi đâu vậy?"

"Ta bị một đám quỷ hung giữ chân. Ngài không sao chứ?"

"Không sao, vị tỷ tỷ này đã cứu ta"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro