Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng giỏi lắm, ta mới đi có mấy ngày nàng đã dám chạy đến đây tìm kẻ khác"

Hạ xuống dưới đất an toàn. Vì rượu Thu Yến đứng không vững, Trần Dương Nhất một tay đỡ eo, một tay giữ cho cô đứng thẳng.

Thu Yến nhìn hắn tỏ vẻ suy tư, đôi mắt mơ hồ, nói "Ngươi có khuôn mặt rất giống...giống...giống tướng công của ta.
Nhưng mà đẹp trai, ta thích"
Nói rồi hai tay cô giữ hai má của hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn.

Tất cả đám ma quỷ xung quanh được một phen trố mắt. Trước mắt họ là hai nam tử đang hôn nhau, hơn nữa họ vẫn nghĩ cô chính là quỷ vương đáng sợ đến từ phía Bắc.

"Ta nghe nói quỷ vương lập hậu, nhưng không chiếu cáo toàn giới. Thì ra vì vị quỷ hậu này là một con quỷ nam, lại còn oai phong như vậy nữa"

Trần Dương Nhất dù được bù đắp bằng một cái hôn nhưng cảm thấy không đủ, đã vậy cô còn coi hắn là kẻ khác. Nhìn bộ dạng, quần áo cô đang mặc hình như có gì đó không ổn.
Sắc mặt hắn tối sầm, u ám. Thu Yến vậy mà lại dám lấy y phục của Quy mặc chạy ra ngoài.

Tức giận chỉ thiếu bước đầu bốc khói, Trần Dương Nhất vác cô lên vai chuẩn bị bay đi.

Cô lại giở trò đánh vào lưng hắn, miệng giận dỗi "Ngươi mau thả ta xuống, chàng ấy sẽ ghen. Còn nữa dàn hậu cung của ta vẫn đợi ta trên kia, rượu vẫn đang đợi ta..."

Trần Dương Nhất cố kìm nén cảm giác muốn đánh nhau, giữ chặt Thu Yến rồi rời khỏi đó, Dương Phong cũng theo sau.

Đám ma quỷ còn lại vẫn đang còn ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi.

Vị nương nương chủ lầu vội vàng chạy ra, tiếc giận gọi theo "Ấy, quỷ vương ngài dùng nhiều mỹ nữ của ta như vậy, ăn uống nhiều đồ ngon, rượu ngon của ta mà một xu cũng không trả hả..."

__________________

Trần Dương Nhất vừa từ nhân giới trở về phát hiện Thu Yến không có trong phủ, liền lập tức đi tìm. Hắn vừa đến nơi đã thấy cô đang cùng đám ma nữ vui vẻ uống rượu. Nhưng Dương Phong lại không phát hiện ra hắn đã ở đó.

Về đến phủ quỷ, Trần Dương Nhất kêu Dương Phong đi nấu canh.

Hắn bế Thu Yến về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đi ra gần tới cửa đã có thứ giữ lại. Thu Yến ngồi dưới đất ôm lấy chân hắn, nhắm mắt giống như đang ngủ.

Trần Dương Nhất lại dịu dàng bế cô lên, đặt lại giường.
Hắn vừa đặt cô xuống, cô liền trở dậy đè lên trên hắn, thích thú cười nói "Ta bắt được chàng rồi"

Mặt cô đang ở rất gần mặt Trần Dương Nhất, hắn phải dùng hai tay đỡ lấy eo cô để giữ một chút khoảng cách, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

"Nàng nhận ra ta là ai không?"

Cô liền bật cười dụi dụi vào mũi hắn "Nhất Nhất của ta"

Hắn vốn không muốn làm gì cô bây giờ, định đợi sau khi cô tỉnh rượu sẽ xử lý sau. Nhưng giờ cô lại tự dâng lên cho hắn, hơn nữa nghe câu nói kia hắn thật không muốn kiềm chế nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn là Nhất Nhất, lại còn dùng giọng điệu ái muội, hành động đáng yêu như vậy.
Hắn liền trở mình đặt cô dưới thân.

Thu Yến cũng rất phối hợp, quàng hai tay lên cổ hắn thuận thế hôn tới.

Trần Dương Nhất dùng thuật làm biến mất y phục nam tử trướng mắt trên thân cô, rồi tới y phục của mình.

Dù lần này cô không tỉnh táo nên mới bạo gan như vậy, nhưng cũng là cô tự nguyện dâng lên, hắn không làm thì quả thật có lỗi.
------------------------------

Lúc cô tỉnh dậy, Trần Dương Nhất đã không còn trong phòng. Dương Phong bê canh lên cho cô uống. Chén canh này không biết hắn đã phải hầm đi hầm lại bao nhiêu lần mới tới lúc cô uống.

Thu Yến mơ hồ nhớ lại những việc mà mình làm. Cô cùng mỹ nữ uống rượu, còn nói sẽ đem họ về làm thiếp, đột nhiên xuất hiện một mỹ nam...
Nhớ tới mỹ nam cô liền tóm lấy Dương Phong hỏi "Lúc ta say, có phải Dương Nhất chàng ấy... Chàng ấy thấy hết rồi?"

Dương Phong gật đầu nói "Là ngài ấy đưa quỷ hậu về"

Cô đập tay lên đầu, nghĩ /đúng là dù có chết cũng không lên say mà/. Trước giờ tửu lượng cô rất tốt, không biết lần này đã uống bao nhiêu mà tới mức say như vậy.

Thu Yến đứng dậy đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh Trần Dương Nhất thăm dò vẻ mặt của hắn. Hắn lại tỏ ra bình thản uống trà.

Vừa hay đám Duy, Y, Quy, Lai mới về không lâu. Quy từ trong đi ra hớt hải nói "Có trộm, phủ chúng ta có trộm"

Duy liếc hắn một cái, tỏ vẻ khinh bỉ "Tiểu đệ, ngươi bị ngốc sao, con quỷ nào dám đến phủ quỷ này mà trộm, còn nữa nó trộm cái gì?"

"Nếu không tại sao y phục và bạc của ta lại mất"

Thu Yến vừa uống trà xong liền phun hết ra ngoài.
Trần Dương Nhất đặt chén trà xuống, lấy khăn lau giúp cô, từ tốn nói "Y phục là ta vứt"

Quy khó hiểu nhìn hắn. Khi không lấy quần áo của hắn đi vứt làm gì?

Trần Dương Nhất lại nói "Thân hình ngươi bé lắm sao? Không thấy bộ y phục đó rất nhỏ sao"

Thê tử của hắn mặc đồ của kẻ khác, lại còn vừa như in hắn đúng là không chấp nhận được.
Quy không biết hắn đang đổ giấm, ngây thơ mà nói "Quỷ vương, lúc chết ta mới có 18 tuổi thôi"

Lúc này, Thu Yến mới lên tiếng giải thích "Là ta mượn của ngươi đi chơi một chút, nhưng mà..."

Lúc về họ cũng có nghe nói quỷ hậu chạy ra ngoài chơi, lại còn say rượu trở về. Nghe cô nói như vậy xem như cũng đã hiểu xảy ra chuyện gì.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro