Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xảy ra chuyện rồi"

Quy từ ngoài vội vàng chạy vào, chắc hẳn xảy ra chuyện lớn.

"Có kẻ báo tin cái hố đó lại xuất hiện rồi, tại cửa âm"

Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Quy.
Cửa âm là nơi đưa những linh hồn người chết vào âm giới, cũng là con đường duy nhất dẫn âm giới tới nhân gian. Nếu bọn hung quỷ tập chung ở đó, đến giờ cửa âm mở chúng kéo đến nhân giới, dù phải qua một tầng kết giới do Diêm Vương và Trần Dương Nhất tu bổ thì e là cũng sẽ có chuyện không hay.

Quy lại nhìn Duy vội nói "Hơn nữa Thanh Tú cô nương cũng đang ở đó"

Nghe xong Duy có chút kinh ngạc.
Hạ Thanh Tú lúc còn sống vốn là tướng quân đương thời, tinh thần hành hiệp trượng nghĩa. Nhìn thấy nhiều hung quỷ thì dù sức không đủ một hồn một kiếm cô vẫn sẽ dẫn đầu xông lên.

Duy thấy không ổn, liền đứng dậy không nói một lời liền bay đi.

Vì nghe Thanh Tú cũng ở đó, Thu Yến cũng muốn đi theo. Trần Dương Nhất lo cô sẽ gặp nguy hiểm lúc hắn đang đánh nhau nên tạo cho cô một kết giới xung quanh, kẻ khác không thể chạm vào cô trừ khi cô tự bước ra
"Để đảm bảo an toàn, đợi ta ở cạnh nàng mới bước ra, hiểu chứ?"

Đến nơi, Diêm Vương và thuộc hạ của ông cũng đã ở đó.

Hàng loạt hung quỷ đang liên tục chui ra từ cái hố không nguồn kia. Diêm Vương dùng thuật pháp của mình muốn bịt miệng hố lại, nhưng dù dùng thuật gì cũng đều bị cái hố đó nuốt chửng, căn bản không thể bịt nó lại.

Thu Yến cùng Dương Phong đứng từ xa nhìn đám Trần Dương Nhất đánh những con hung quỷ kia hồn phi phách tán.

Duy vừa tới nơi đã chạy đến chỗ Thanh Tú. Đây là nữ nhi của hắn, hắn phải bảo vệ.
Lúc còn sống Duy chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Không biết chút võ công gì, nhưng lại hay tò mò về mấy thứ bùa chú. Bây giờ thành quỷ âm pháp giỏi nhưng võ công lại tệ. Nhưng vừa hay kết hợp với Thanh Tú lại rất ăn ý, họ bù trừ ưu khuyết điểm cho nhau.

Cái hố kia cứ như sâu không thấy đáy, rộng không điểm dừng, cứ hết con này đến con khác hung quỷ liên tục chui ra.

Nhưng kì lạ là dù chúng có đông tới đâu cũng không hề để ý tới chỗ của Thu Yến và Dương Phong đang đứng. Thu Yến cảm thấy có gì đó không đúng, cô tuy đã có kết giới bảo vệ nhưng chúng nhìn thấy cô lại không lý nào không chạy tới, hơn nữa cạnh cô còn có Dương Phong đang đứng.

Xung quanh vùng cửa âm không có ma quỷ nào sống. Lần này chúng lại xuất hiện ở nơi hoang vắng chỉ thường có Hắc Bạch Vô Thường đi qua, không lẽ mục đích của chúng nó chỉ là gây sự chú ý.

Trần Dương Nhất cũng đã phát hiện ra đám hung quỷ này đang cố tình dây dưa muốn kéo dài thời gian. Đang muốn dùng toàn lực thì đột nhiên những con hung quỷ kia lại biến mất toàn bộ, cái hố đó cũng đã không còn.

Chúng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất như vậy càng khẳng định chúng muốn kéo dài thời gian làm gì đó.

Hung quỷ biến mất, Diêm Vương lại có chuyện phải lo lên rời đi trước.

Thanh Tú nhìn Duy, nhẹ nhàng nói "Đa tạ ngài đã tương cứu", rồi đi về phía Thu Yến.

Thu Yến bỏ qua câu nói của Trần Dương Nhất bước ra khỏi kết giới, vui mừng nắm lấy tay Thanh Tú "Tú nhi tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về"

"Ừ, muội vẫn tốt chứ?" vừa nói Thanh Tú vừa đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Ta vẫn tốt"

Từ trước tới giờ chỉ có Trần Dương Nhất được xoa đầu cô. Hắn đi qua mặt nặng mày nhẹ nắm tay cô kéo đi, còn dùng ánh mắt thù địch liếc qua Thanh Tú.

"?"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro