Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tháng bảy theo lịch nhân gian. Cũng chính là bắt đầu của tháng cô hồn. Tháng này cửa âm sẽ luôn mở cho những hồn ma quỷ có thể trở về nhân gian tìm lại nơi mình lưu luyến.

Ngồi trong tửu lầu nhìn ra bên ngoài, hàng loạt ma quỷ đang chầm chậm kéo về phía cửa âm. Trong lòng Thu Yến cảm thấy có chút buồn man mác.

Ở trần gian cô cũng không còn người thân nào nên không cần trở về nữa, dù muốn trở về Trần Dương Nhất cũng có thể đưa cô về bất cứ khi nào.

Cả ngày hôm nay cô chưa gặp Trần Dương Nhất. Duy nói hắn phải bế quan tu luyện, kêu cô không nên làm phiền trong vòng một tháng. Quỷ cũng cần bế quan như tiên nhân sao?

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng rất lớn khiến Thu Yến giật mình. Cô có dự cảm chẳng lành, đi ra ngoài xem thử.

Bên ngoài xuất hiện một dị tượng, một cột sấm sét rất lớn xuyên qua màn đêm của âm giới đánh thẳng xuống một nơi, mà hướng đi là phủ quỷ vương. Ở âm giới sao lại có sấm sét? Cô thấy kì lạ, nên tóm một tên tiểu quỷ đang chậm rãi đi ngang, hỏi nó "Sao ở nơi đây lại có sấm sét?"

Tên tiểu quỷ nhìn cô đầy nghi ngờ "Quỷ hậu không biết chuyện gì sao?"

Cô hoàn toàn mờ mịt, đây là lận đầu cô thấy sầm sét chỉ đánh một chỗ liên tục như vậy "Ý ngươi là chuyện gì?"

"Hằng năm cứ vào tháng bảy theo lịch nhân gian, âm giới sẽ xuất hiện sấm sét đánh thẳng vào phủ quỷ vương. Tất cả đều không biết quỷ vương đang làm gì, nhưng chuyện này cũng chỉ mới xuất hiện cách đây hơn hai chục năm thôi, lúc đầu chỉ một ngày nhưng dần dần nó đã kéo dài tới một tháng. Nó cứ mỗi lúc một lớn, tiếng kêu cũng càng to. Ngài là quỷ hậu mà không biết gì sao?"

Tiểu quỷ đó lắc lắc đầu rồi lại chậm chạp rời đi.

Từ lúc thành thân cô chưa từng nghe Trần Dương Nhất nhắc đến chuyện này. Nhưng Duy nói hắn bế quan tu luyện, vậy cột sấm đó là sao?

Cô vội vàng chạy về phủ quỷ vương. Đám Duy, Y, Quy, Lai đang bốn tên bốn hướng ngồi thiền trước căn phòng mà Trần Dương Nhất bế quan. Họ lập trận pháp gì đó cô hoàn toàn không hiểu. Nhưng sấm sét lại đang liên tục đánh vào căn phòng của Trần Dương Nhất, cảnh này quả thực khiến cô bất an sợ hãi.

Cảm nhận được Thu Yến đã trở về, Duy vẫn nhắm mắt khẩn thiết nói "Quỷ hậu, quỷ vương đang tu luyện cô tạm thời đừng tìm đến làm phiền ngài ấy"

"Vậy các ngươi đang làm gì? Tại sao âm giới lại xảy ra dị tượng?"

Quy khó khăn trả lời cô "Bọn ta...bọn ta là đang giúp quỷ vương tu luyện. Ngài mau... rời đi"

Cô chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của họ bao giờ, trông như họ đang phải chịu đựng cái gì đó rất lớn.

Thu Yến không màng lấy họ, bước chân muốn chạy vào. Cô muốn biết Trần Dương Nhất bây giờ ra sao, hắn có ổn không.

Bên tai lại có tiếng của Duy "Nếu cô chạy vào, quỷ vương sẽ ngay lập tức tu luyện không thành hồn phi phách tán"

Câu nói đó làm cô dừng chân giật lùi lại, miệng lẩm bẩm "Hồn phi phách tán? nghiêm trọng tới vậy sao"

Một lúc sau Hạ Thanh Tú cũng tới, Duy truyền âm kêu cô tới giúp một chút "Nàng tạm thời đưa quỷ hậu rời đi, một tháng này không cần đưa ngài ấy trở lại"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro