Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Tú, tỷ có cảm thấy kì lạ không?"

Duy, Y, Quy, Lai có biểu hiện kì lạ giống như đang giấu diếm chuyện gì, khuôn mặt họ căng thẳng lạ thường.

"Dị tượng này đúng là rất kì lạ, nó cứ xuất hiện mỗi năm một lần trong 23 nằm nay rồi. Nhưng chỉ cần muội tin tưởng quỷ vương là được, không phải sao"

"Không phải ta không tin chàng ấy, chỉ cảm thấy lo cho chàng ấy"

Một tháng không thể nhìn thấy Trần Dương Nhất. Trong lòng cô khó mà hình dung ra hắn sẽ xảy ra chuyện gì.
Tâm không định lòng khó yên sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Thu Yến đến chỗ Diêm Vương muốn hỏi chuyện. Vừa nhìn thấy cô Diêm Vương đã biết cô đến làm gì.
"Ngươi không cần hỏi, ta biết ngươi đến đây là vì chuyện gì. Nhưng đây là chuyện riêng của hắn ta cũng không muốn nhiều lời. Ngươi vẫn là lên ngoan ngoãn nghe lời đi"
_________________

Suốt một tháng cô không trở về phủ quỷ vương lần nào, hằng ngày uống rượu nói chuyện với Thanh Tú và Dương Phong.

Thoáng cái đã đến ngày Trần Dương Nhất bế quan tu luyện xong. Chờ đợi cả một tháng chỉ mong đến ngày này có thể gặp lại hắn.

Hôm nay Thu Yến tâm trạng khá lên rất nhiều, vui vẻ cùng Dương Phong và Hạ Thanh Tú trở về phủ quỷ vương. Nhưng trên đường lại gặp biến cố.
Dương Phong và Thanh Tú đột nhiên biến mất, trước mặt cô xuất hiện bốn cô nương nhìn qua dung mạo tuyệt trần, xung quanh toả ra ánh hào quang sáng rực trông như thần tiên giáng trần.

Trên mặt họ đều dùng một tấm lụa mỏng che nửa khuôn mặt. Cô gái đi đầu không nói một lời lấy ra một cái túi, Thu Yến nhanh chóng bị hút vào trong rồi họ lại nhẹ nhàng bay đi.

Một tháng nay Duy, Y, Quy, Lai đều ngồi bên ngoài căn phòng của Trần Dương Nhất. Sấm sét đã ngừng và biến mất, Quy nhịn không nổi phun ra một ngụm máu đen.

"Tại sao lần này nó lại mạnh như vậy"

Sấm sét kêu vang cả âm giới suốt một tháng trời, không ai biết rốt cuộc Trần Dương Nhất đang làm gì bên trong ngoại trừ Diêm Vương và đám Duy, Y, Quy, Lai.

Cửa phòng mở ra, bên trong Trần Dương Nhất khoanh chân, một tay chống xuống giường, một tay giữ ngực. Xuất hiện những vệt đen chạy từ cổ lên đến tận má trái của hắn trông rất đáng sợ.

Bốn tên quỷ bọn họ đi vào cung kính
"Quỷ vương, không sao chứ? Lần này thật sự là mạnh lên gấp đôi rồi"

Giọng nói Trần Dương Nhất trầm khàn, lên tiếng "Làm khó các ngươi rồi"

Duy cố gắng gượng cười "Không phải, chỉ là sao ngài phải vì nàng ta..."

Hắn chưa nói hết bên ngoài Thanh Tú đã vội vàng chạy vào. Cô vô tình nhìn thấy thứ trên mặt Trần Dương Nhất rồi vội dời ánh mắt " Quỷ vương, bốn vị tướng quân. Thu Yến muội ấy bị người của thiên giới bắt đi rồi. Dương Phong kêu ta trở về báo tin, hắn đã theo dấu của bọn họ rồi "

Người của thiên giới ai ai cũng muốn tránh xa âm giới, không muốn dính dáng gì tới nơi đây. Chỉ trừ những kẻ phạm trọng tội bị trục xuất, còn nếu không thì cũng là vì lòng sinh tập niệm mang nhiều oán hận mới tới. Nhưng khi không lại có người của thiên giới tới đây bắt Thu Yến đi là vì cái gì?

Trần Dương Nhất chỉnh lại y phục, mang mặt nạ lên, chụp mũ che đi khuôn mặt, rời khỏi.
-------------------
Bốn cô nương kia mang cô đến một hang động, dùng dây liễu mảnh trói hay tay cô lên cái cột ngang. Thu Yến không hiểu có chuyện gì lại bị bắt tới đây, nhưng cô càng dằng co, hai sợi dây liễu đó càng siết chặt, thần hồn đau đớn đến muốn tan biến.

Cô gái đã bắt cô tới đây phong thái thanh cao, dịu dàng, còn lại có lẽ là nô bộc đi theo.
Cô ta nhìn Thu Yến từ trên xuống dưới, dùng đôi mắt đánh giá một lượt.

"Ngươi chính là quỷ hậu mà đám ma quỷ kia gọi?"

"Thả ta ra thì ta nói"

"Trả lời ta" cô ta vừa nói, dây liễu lại siết thêm.

"Đúng thì sao"

Bây giờ Trần Dương Nhất đã bế quan xong, không thấy cô hắn chắc chắn sẽ đi tìm. Cô chỉ tò mò rốt cuộc cô gái này bắt cô tới đây vì mục đích gì.

Cô ta dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại nói ra những lời tàn ác "Một con ma tầm thường như ngươi tốt nhất nên tránh xa hoặc rời khỏi Nhất sư huynh. Nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, mãi mãi biến mất khỏi tam giới"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro