Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không"

Từ bên ngoài hang động vang lên tiếng nói trầm khàn đáng sợ. Trần Dương Nhất cùng với đám Duy, Y đi vào trong. Khí tức Trần Dương Nhất toả ra ngày càng lớn.
Nhìn thấy Thu Yến hai tay bị siết chặt trói lại hắn không khỏi cảm thấy tức giận.

Trần Dương Nhất đến bên cạnh Thu Yến, dùng hoả khí làm sợi liễu tan biến, dịu dàng ôm cô vào lòng "Nàng sợ lắm đúng không? Ta xin lỗi phải để nàng đợi lâu"

"Không sợ, ta tin chàng nhất định sẽ tới"

Thu Yến biết hắn không phải kẻ tầm thường, đinh linh dị tượng kia chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến hắn được.

Cô nương kia tên Xuân Trà, từ đầu tới cuối vẫn luôn dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trần Dương Nhất không rời. Thấy Trần Dương Nhất ôm cô dịu dàng như vậy, lại chưa từng nhìn cô ta lấy một cái, cảm thấy có chút không cam lòng. Cố kìm nén bản thân, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy "Nhất sư huynh, lâu rồi không gặp"

Xuân Trà vừa nói xong, dây liễu từ đâu bay tới đánh lên người cô ta liên tục hai nhát, khiến Xuân Trà tránh không kịp. Liễu mảnh lại sắc quất hai cái, người Xuân Trà đã xuất hiện vết rách có dính máu. Ba nô tì kia lo lắng hoảng hốt đỡ lấy cô ta nhưng lại bị đẩy ra. Sau một thời gian rất dài không gặp, thứ Trần Dương Nhất dùng để chào đón Xuân Trà chính là hai nhát roi này.

"Thứ ngươi nợ nàng ấy, ta nhất định sẽ thay nàng ấy đòi lại"

Ánh mắt Xuân Trà như không tin được nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng ấy ngân ngấn nước, trông dáng vẻ khiến người ta muốn yêu thương "Huynh thật sự muốn đoạn tuyệt với ta, đến mặt cũng không muốn cho ta nhìn sao?"

Thu Yến nhìn Xuân Trà rồi lại nhìn Trần Dương Nhất. Cô không biết họ có quan hệ gì, nhưng nghe qua cũng biết Xuân Trà ý nặng tình thâm với Trần Dương Nhất ra sao.

Người si tình ta tuyệt tình. Trần Dương Nhất nắm lấy tay Thu Yến dẫn đi. Đằng sau Xuân Trà bất lực lên tiếng "Rốt cuộc ta không bằng họ ở chỗ nào? Một thần tiên liên hoa không bằng giờ đến cả một hồn ma tầm thường cũng không bằng sao?"

"Ngươi không những không bằng mà còn chẳng là cái gì trong mắt bổn vương cả"

Nói xong hắn nắm tay Thu Yến rời đi, đám quỷ cũng theo sau. Duy nhìn vị tiên tàn tạ vì tình kia chỉ biết lắc đầu.

Ba nô tì kia đau lòng lên tiếng "Nương nương, chúng ta vẫn là trở về thiên giới đi. Chuyện ở đây chúng ta kêu kẻ khác tới lo liệu"
Xuân Trà nuốt nước mắt trở lại, hai tay nắm chặt, hung ác nhìn ra cửa hang. Cô ta chưa từng chịu nhục như vậy, cũng chưa từng bị đánh như vậy.

------------------------

"Cô ấy rất thích chàng sao?"

Nhìn ánh mắt của Xuân Trà cũng biết cô ta dành bao nhiêu tình cảm cho Trần Dương Nhất. Nhưng hắn lại rất thản nhiên trả lời
" Ta không cần biết chuyện đó "

Thu Yến không biết vì sao Trần Dương Nhất yêu cô đến vậy, chung tình đến vậy, nhưng nghe câu nói này cảm thấy rất vui. Cô không quan tâm có bao nhiêu cô nương xinh đẹp yêu thích Trần Dương Nhất, bởi vì càng nhiều cô gái thích hắn càng chứng tỏ tướng công của cô đẹp trai lại có nhiều sức hút. Cô chỉ quan tâm trong lòng hắn chỉ có mình cô là được.

Nhìn Xuân Trà cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cô cũng cảm thấy muốn yêu thương. Nếu không phải cô ta thích chính là Trần Dương Nhất, nếu cô ta không nói ra mấy lời độc ác đó có lẽ cô sẽ mang cô ta về hậu cung của mình cũng nên.

Suốt cả đường đi, Trần Dương Nhất vẫn không bỏ mũ ra, cô có chút tò mò đưa tay lên muốn bỏ mũ hắn xuống nhưng lại bị hắn nắm được tay

"Sao chàng phải đội mũ, ta một tháng rồi không được thấy mặt chàng"

"Trở về ta sẽ cho nàng xem, xem rồi muốn làm gì cũng được"

Đằng sau Duy cũng đưa tay nắm lấy tay Thanh Tú "Đây coi như ta thưởng cho nàng, những cô nương khác chưa từng được hưởng đâu"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro