Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Nhất chàng thật sự không bị ảnh hưởng gì chứ?"

"Không sao... Nhưng nàng lo cho ta đến vậy sao?"

Một tháng Thu Yến chờ đợi hắn ở ngoài, cũng như một tháng hắn tự nhốt mình tu luyện, mong nhớ cô.

"Hỏi thừa, chàng là tướng công của ta, ta không lo cho chàng thì lo cho ai"

Trần Dương Nhất nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Hắn biết dị tượng kia khiến cô lo lắng, nhưng hắn không thể để cô biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn sợ cô biết được sẽ càng lo lắng hơn.

Lúc bỏ mũ xuống, tháo chiếc mặt nạ ra, những đường đen chạy từ cổ đến má phải của hắn đã hoàn toàn biến mất, cô cũng không phát hiện ra được dấu vết gì.

Khuôn mặt hắn tươi cười, nhếch miệng nói "Nàng mau xem kĩ khuôn mặt anh tuấn này của tướng công nàng đi, rồi chúng ta làm chuyện tiếp theo"

Đám ma quỷ kia nói Trần Dương Nhất lạnh lùng, không biết đùa. Nhưng ít ai biết hắn cũng có lúc không giữ được liêm sỉ như vậy. Chỉ khi ở bên cạnh cô hắn mới lộ ra bộ mặt đó.

Thu Yến cười vui vẻ, nhảy lên hai chân quấn lấy eo, vòng hai tay qua cổ hắn. Cô dụi dụi lên chóp mũi, cùng hắn hôn sâu.

-------------------------

"Tiểu đệ, ngươi mau đi nói với quỷ vương đi"

Quy khó hiểu nhìn Duy "Sao lại là ta, sao không dùng truyền âm đi?"

"Đây là chuyện quan trọng phải nói trực tiếp, ngươi ở đây nhỏ nhất đi là đúng rồi"
Duy nhìn hắn cười cười, hắn không biết Duy có ẩn ý gì, cứ vậy mà gật đầu rồi đi bẩm báo.

Đến phòng Trần Dương Nhất, Quy mở cửa ra, miệng nhanh hơn não liền nói "Quỷ vương, Diêm Vương kêu ngài tới..."
đến khi nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì hắn mới đơ ra.

Trần Dương Nhất và Thu Yến vẫn đang triền miên hôn nhau, vừa mới ngả xuống giường, y phục xộc xệch lộn xộn. Nghe thấy có tiếng động Thu Yến vội đẩy Trần Dương Nhất ra, nhanh chóng ngồi dậy.

Nhìn Quy đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, Thu Yến dở khóc dở cười, còn Trần Dương Nhất chỉ hận không thể dùng ánh mắt khiến cho Quy biến mất ngay lập tức.

Không phải Trần Dương Nhất quên không đóng cửa, cũng không phải hắn không đề phòng mà không lập chú trên cửa.
Quy sinh thời là một đứa trẻ dị nhân, trái tim hắn nằm ở giữa ngực. Không biết đó có phải nguyên nhân khiến hắn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thuật pháp nào không. Trừ phi dùng võ đánh hắn, bằng không khó mà khiến hắn bị tổn thương. Đương nhiên việc Trần Dương Nhất lập chú trên cửa cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.
Chỉ là Trần Dương Nhất không ngờ tới Quy vẫn là không hiểu lần trước hắn ám chỉ cái gì.

Quy đơ ra một phút mới tỉnh, vội vàng nói tiếng xin lỗi rồi đóng cửa chạy đi.

Sửa soạn xong xuôi, Trần Dương Nhất đi ra, lạnh lùng liếc Quy một cái, nói " Ngươi cút xuống phía Nam trấn giữ cho bổn vương " rồi rời đi.

Duy, Lai bên cạnh nhìn Quy đầy thấu hiểu, nhưng nhịn không được vẫn phải bật cười.

_______________

Trần Dương Nhất đi gặp Diêm Vương, Thu Yến buồn chán muốn đi tìm Hạ Thanh Tú để chơi cùng. Vừa bước ra cửa, cô vô tình nhìn thấy một linh hồn, xung quanh toả ra ánh hào quang mờ nhạt, đang đi vòng ra sau phủ quỷ vương.

Xung quanh phủ quỷ vương vốn không có chỗ trú ngự nào của ma quỷ, phải đi hơn trăm mét mới tới chợ quỷ, nơi có nhiều ma quỷ tồn tại.

Thu Yến cảm thấy kì lạ, đi theo sau linh hồn đó. Linh hồn này là nữ, nó như bị điều khiển, chẳng có thần thức gì.

Đến cửa sau phủ, linh hồn đó lại đột nhiên biến mất. Thu Yến càng cảm thấy có chỗ không đúng, đang định mở cửa đi vào thì cánh cửa kia mở ra. Từ bên trong một con quỷ chậm rãi bước ra, khiến Thu Yến kinh ngạc

"Dương Phong?"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro