Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân màu đen đột ngột xuất hiện khiến Thu Yến giật mình lùi ra sau lưng bà béo. Hắn cũng một màu đen kịt, chụp mũ không rõ mặt mũi giống quỷ đen kia nhưng khí tức từ hắn toả ra lại đáng sợ hơn nhiều.

Vừa thấy hắn cả đám quỷ liền im lặng đứng dậy cung kính "Tham kiến quỷ vương"

Hắn không nói gì chỉ hướng về phía cô. Bà béo liền cười tươi nói "Quỷ vương, hại tân nương sợ là ngài mới đúng đấy, bớt khí tức lại đi nào"

Hắn vẫn hướng về phía cô nhưng rồi cũng thu khí tức lại. Bà béo thấy vậy liền vỗ vỗ lên tay cô an ủi nhưng cô lại thấy kinh khủng hơn đấy. Giờ cô mới để ý tay bà ta không phải tay người, chỉ có ba ngón y như tay heo vậy. Cô lại giật lùi về phía sau.

"Quỷ vương? Vậy phải làm mồi cho hắn thật à" Nghĩ đến cô lại sợ muốn chạy khỏi đây nhưng làm gì có lối.

Bà béo lại lên tiếng "Giờ lành đến rồi, nào, mau thành thân thôi" rồi nhìn cô vẫy vẫy.
Thu Yến khó hiểu hỏi "Thành thân?" rồi nhìn sang hắn "với hắn sao".
Bà ta gật đầu làm cô buột miệng nói "Không"

Nghe thấy lời này hắn có chút động, còn bà béo và đám quỷ kia như bị đóng băng đứng im không dám nhúc nhích cũng chẳng dám nói gì.
Cô quay đầu định chạy bừa nhưng hắn đã đứng lù lù trước mặt cô luôn rồi.

Hắn từ từ cất tiếng nói "Nàng bắt buộc phải thành thân với ta, nếu không..."
Cô lo lắng nhìn "Nếu không làm sao"
"Nàng là ma mới xuống đây Diêm Vương sẽ xét tội cho nàng. Nếu tội nhẹ sẽ chờ được đầu thai, nhưng trước nàng còn hàng tá người nên có khi nàng sẽ phải đợi mấy trăm năm mới đến lượt. Nếu tội nặng nàng sẽ phải chịu phạt bị dày vò mãi mãi khó mà được siêu sinh. Cho dù nàng tội nhẹ trong lúc chờ đấy cũng phải làm nô dịch cho đám tiểu quỷ kia. Chi bằng lấy ta, ta đảm bảo nàng sống sung sướng không phải làm gì, ta tuyệt đối bảo vệ nàng an toàn"

Cô kinh ngạc nghe lợi đề nghị này. Theo như lời hắn nói thì lấy hắn chính là con đường tốt nhất cô nên chọn. Nhưng mà nghĩ nghĩ "còn có chuyện không làm mà mỡ tự bò tới tận miệng sao". Hắn nói vậy có chắc sẽ giữ lời hứa không, lỡ như cô thật sự lấy hắn rồi hắn lại nuốt lời cho cô thành nô dịch của hắn hoặc là chơi chán cô rồi cho cô hồn phi phách tán. Vậy không phải là thảm hơn sao.

Thấy Thu Yến vẫn còn do dự hắn lại nói "Thôi được, vậy ta sẽ sai kẻ đưa nàng đến chỗ Diêm Vương". 
Nghe vậy cô lại vội nói "không cần, tôi... tôi gả"
Thôi thì cứ ăn mỡ trước mặt này đã, còn mỡ ngon hay dở thì ăn rồi mới biết.

Hắn lập tức vung tay lên, trên người cô liền biến thành một bộ y phục màu đỏ, đầu đội khăn, còn hắn cũng như vậy. Đám quỷ lại tiếp tục ồn ào.

Cô lại buột miệng nói " Cái quỷ gì vậy, y phục này từ cái đời nào thế "

Tất cả lại như hít phải khí lạnh im bặt, nếu được thật muốn toát cả mồ hôi hột.
Cô lại nghĩ mình lại nói sai gì à.

Định vén khăn lên, hắn lại nắm lấy tay Thu Yến nói " Nàng mặc màu đỏ rất đẹp, ngoan nào chúng ta thành thân "rồi xoa xoa đầu cô vài cái.

Khiến cho cả đám quỷ kia còn tưởng nay mình bị hoa mắt, lãng tai.
Hành động của quỷ vương cho thấy quỷ hậu tương lai này có địa vị chắc chắn sau này không được đụng tới.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro