Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy ta, sau này nàng sẽ không hối hận chứ"
Cách một tấm vải nên Thu Yến không thấy được vẻ mặt chân thành của hắn. Miệng lẩm bẩm "Sau này hối hận còn kịp không?", rồi trịnh trọng trả lời "Không hối hận"

Trên mặt hắn hiện ra nét cười vô cùng dịu dàng, khiến cho đám quỷ thập phần kinh sợ nhưng cũng vỗ tay rầm rộ.

Sau khi tuyên thệ, bà béo hô "Động phòng hoa chúc" hôn lễ đã thành. Đám quỷ kia cũng không dám lán lại liền cáo lui.

Rời khỏi phủ quỷ vương, chúng vừa đi vừa bàn tán "các ngươi nói xem vị quỷ hậu này có gì đặc biệt khiến quỷ vương muốn lấy nàng ta vậy, đến mức phải nói dối để nàng ta chấp nhận"

"Đúng vậy, theo tác phong của quỷ vương kẻ nào kháng lệnh phải chịu đủ đau đớn đến muốn hồn phi phách tán, vậy mà hôm nay nàng ta thất kính đến hai lần nhưng quỷ vương lại chiều chuộng còn cười với nàng"

Có con quỷ đột nhiên "a" lên "Hay vì nàng ta xinh đẹp"
Bà béo liền phản bác "Nói bậy, xinh đẹp phải nói tới gái ở tửu lầu của ta, vừa xinh đẹp lại quyến rũ hơn nàng ta nhiều"
________________
Ngồi trên giường Thu Yến cố gắng đung đưa chân tỏ vẻ thanh thản, nhưng thật ra lại đang rất sợ chỉ là không muốn thể hiện ra thôi.

Hắn lại gần đưa tay vén khăn lên cho cô, lần đầu tiên mặt đối mặt cô kinh ngạc trợn mắt.

Hắn dịu dàng nói "từ giờ nàng đã là thê tử của ta, không cần sợ ta"
Cô vẫn không phản ứng gì, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi lại gần giá đỡ cởi bớt y phục.

Cô đột nhiên nói "soái"
Trong đầu cô thầm cảm thán "Hoá ra trần gian có trai đẹp của trần gian, âm phủ cũng có trai đẹp của âm phủ"
Chồng cô, quỷ vương hắn đúng là rất đẹp trai.

Thu Yến ngắm hắn đến không ngậm được mồm. Bây giờ trên người hắn chiếc đang khoác một bộ đồ không mỏng lắm, nhưng cái áo khép hờ để lộ ra cơ ngực và một ít bụng với làn da trắng của người chết nhưng vẫn khiến cô muốn nuốt nước bọt.

Hắn nhìn thấy phản ứng của cô liền cười nói "Nàng không cần nhìn ta với ánh mắt ham muốn như vậy, dù sao ta cũng đã thuộc vệ nàng rồi mà"

Lúc này cô mới ý thức được mình hơi lố liền quay mặt đi, cũng may cô đã chết nếu không sợ là lúc này mặt cô sẽ đỏ ửng. Mạnh miệng nói "Không thèm"

Thu Yến lại ấp úng nói "chúng ta... dù sao cũng không phải người sống...nên không cần làm cái chuyện kia đâu"
Hắn khó hiểu nhìn cô "chuyện kia?" rồi "à" lên một tiếng "Sao có thể chứ, đến cả thần tiên còn phải động phòng nó gì đến chúng ta"

Vừa nói xong khống thèm đợi cô phản ứng hắn đã đè lên người cô. Cô trợn mắt lắp bắp "Không... không được" "Nếu ngươi làm bậy ta sẽ chết cho ngươi xem"
"Nàng nghĩ mình còn sống sao?"
"Vậy...vậy ta sẽ chạy cho dù hồn phi phách tán"

Hắn khựng lại rồi dịu dàng nói "được rồi, được rồi, ta sẽ không ép nàng. Nhưng nàng phải hứa tuyệt đối khống được nghĩ đến việc chạy đi, càng không được làm tổn hại bản thân"

Vì không được ăn hắn chỉ còn cách ôm cô rồi đi ngủ.
Thu Yến vì lo lắng nên cứ lăn qua lăn lại, hắn lại gằn lên "Nàng còn động nữa ta không chắc mình sẽ kìm nén được đâu"
Cô liền quay lưng về phía hắn, nằm im "vô lại, hạ lưu, biến thái"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro