Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là âm phủ, chẳng bao giờ có ánh sáng của mặt trời, luôn âm u tăm tối. Thu Yến ngủ liền một mạch đến lúc chán rồi mới mở mắt.

Mở mắt ra thứ đập vào mắt cô không phải là trần nhà, càng không phải khuôn mặt đẹp trai kia của chồng mà là khuôn mặt của một con quỷ méo mó trông rất gớm ghiếc.

Cô hốt hoảng đẩy nó ra rồi lao ra ngoài. Đúng lúc hắn đi vào cô liền ôm lấy hắn hét lên "Quỷ... có...có quỷ kìa"
Hắn nhìn cô rồi lại nhìn con quỷ đang ngơ ngác trên giường kia. Hắn như hiểu ra vỗ vỗ lưng an ủi cô "Nàng đang ôm một con quỷ còn đáng sợ hơn đấy"

Giờ cô mới ý thức được mình đang làm gì vội đẩy hắn ra nói lí nhí " nhưng con quỷ này đẹp trai " rồi lại lấp ra sau lưng hắn.

Hắn ra hiệu, con quỷ kia biết mình đã doạ cô sợ lên khuôn mặt méo mó có chút uất ức tủi thân bò ra ngoài.

"Nó là nô dịch ở đây, thấy nàng chưa dậy nên muốn gọi thôi với lại nó có sở thích ngắm mặt của người khác"

"hèn gì nói dí mặt gần tới như vậy, đúng là đáng sợ"

Nhìn thấy Thu Yến sợ hãi lúp trong lòng nụ cười của hắn càng rõ hơn
"Được rồi nàng ăn chút gì đi, ta có việc phải ra ngoài. Nàng thích có thể kêu Duy, Y, Quy, Lai tụi nó mang nàng đi chơi. Nhưng nhớ không được đi quá xa, phải trong phạm vi bảo vệ của ta"

Cô lẩm bẩm "chết rồi thì còn gì phải bảo vệ nữa chứ"

"Nhưng chết rồi vẫn phải ăn à?"
Hắn từ tốn trả lời " Ở đây cũng không khác cuộc sống ở trần gian là bao. Thứ nàng ăn vào kiểu như người ăn bị mất vị giác sẽ không cảm nhận được với gì, nhưng nàng không ăn vẫn sẽ thấy khó chịu "
"à... ok...à nhầm, ta biết rồi"
______________
Nói là kêu nô dịch đi cùng nhưng kết qủa Thu Yến lại trốn ra ngoài một mình.
Cô tự biết trốn khỏi đây cũng chẳng có kết qủa nên chỉ đi tìm chỗ dạo chơi.

Nào ngờ mới rời khỏi phủ quỷ  không lâu cô lại bị một con quỷ bắt đi.

Một nơi âm u có ánh đèn nồng. Cô không hiểu sao mình lại bị bắt tới đây.
" Con ma hỗn xược kia, chết rồi không đến đây báo tội danh dám chạy trốn. Ngươi biết tội mình nặng thế nào chưa"

Cô ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt đen thui cao lớn, ăn mặc rất giống thần quan, nếu không phải Diêm Vương thì còn là ai.
/không phải tên quỷ vương kia nói lấy hắn thì không cần gặp Diêm Vương báo tội danh à? /

Diêm Vương thấy cô không đáp tức giận quát lên "Láo xược, sao ngươi không đáp hả. Thôi được để ta kể tội trạng của ngươi cho rõ.
Ở trần gian coi như ngươi cũng không làm chuyện ác gì, nhưng số mệnh ngươi lại khắc chết ba người"

Thu Yến kinh ngạc, cô thực sự khắc chết người chứ không phải trùng hợp à, nhưng mà cũng chỉ có hai lấy đâu ra ba " Ngài nói bậy, có hai thôi "

"Ngươi quên rồi sao, ngươi vừa sinh ra bố ngươi liền chết"

Thu Yến sợ hãi, tay nắm chặt lại, bố cô cũng do cô là khắc tinh hại chết sao, sao có thể chứ.

" tội nặng nhất của ngươi là chết rồi không đi báo tội danh, nếu không ngươi đã được chuẩn bị đề đi siêu thoát luôn rồi. Nhưng giờ ngươi mang tội nên sẽ phải chịu phạt "

"cô còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng nói lạnh lẽo vang lên" Ngài dám phạt thê tử của ta sao? "

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro