Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Vương còn chưa kịp phản ứng hắn đã kéo Thu Yến lên ôm vào lòng, dịu dàng nói "Đừng sợ, ta ở đây"
Không phải lần đầu tiên nhìn thấy vẻ dịu dàng này của hắn nhưng cách bảo vệ này vẫn khiến cô nhìn hắn không rời mắt, thả lỏng người.

Lúc này Diêm Vương mời định hình được kẻ đến là ai vội nói " Quỷ vương, ngươi vừa nói thê tử? Nàng ta sao "

"Đúng vậy, ngài nói xem vợ ta có cần đi báo tội danh không, có cần chịu phạt không?"
Giọng nói của hắn nghe ra được cả đe doạ trong đó.

Diêm Vương lấy tay áo lau trán nhưng căn bản chẳng có mồ hôi "thì ra vậy, tại ta không biết chuyện này. Được rồi, được rồi nếu đã là vợ của ngươi thì cái kia đương nhiên không cần"

"Nếu vậy ta đưa thê tử mình về được rồi chứ"

"được... được, đi thong thả"
_______________
"May thật đấy, ngươi xuất hiện rất đúng lúc nha. Ta còn tưởng mình toang rồi chứ"

" Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng thì nhất định sẽ làm được " Nói rồi tay hắn nắm càng chặt tay Thu Yến.

Tuy rằng cả hai tay đều không có hơi ấm, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, còn cô lại cố tình ngoảnh mặt đi.

Cô cúi đầu xuống nhỏ giọng nói "xin lỗi, ta không nghe lời ngươi tự ra ngoài một mình"

Nhìn cô có vẻ ăn năn hắn xoa đầu cô "Không cần xin lỗi, không phải lỗi của nàng. Về ta sẽ phạt Duy, Y, Quy, Lai"

"ấy không liên quan đến họ là ta tự trốn"

"Nhưng đến cả việc nàng ra ngoài bọn chúng cũng không biết, đáng phạt"
----------------
"Tên ngươi là gì vậy?"
Ánh mắt hắn hiện lên tia vui mừng nhìn cô. Cái này có được coi là cô đã chấp nhận hắn không.

"tên Trần Dương Nhất, nàng có thể gọi ta là tướng công, chồng hay đại loại như vậy đều được"

Cô lườm hắn, liền đi nhanh hơn nhưng vẫn để hắn nắm tay "Ai thèm, ta chỉ hỏi vậy thôi"

Về gần tới phủ quỷ vương, cô đột nhiên nhớ ra "Đúng rồi, lúc nãy Diêm Vương nói nếu ta đi báo danh là có thể đi đầu thai luôn rồi. Như vậy là sao hả? Không phải ngươi nói phải chờ mấy trăm năm luôn sao"

Hắn vẫn bình thản nói "lão Diêm Vương tuổi đã lớn lẩm cẩm rồi, nhiều chuyện ông ta lú lẫn thôi. Cũng may bên cạnh ông ta có Hắc Bạch Vô Thường trợ giúp nếu không sợ là đã bị phế chức lâu rồi"

Ở đâu đó lão Diêm Vương gãi tai liên tục.
_____________
"Sao các ngươi không báo cho ta một tiếng hả, hại ta suýt đắc tội quỷ vương"

Bạch Vô Thường vội giải thích "Lúc đó bọn thuộc hạ đi làm nhiệm vụ, cũng không tham gia hôn lễ của quỷ vương. Không ngờ ngài lại về sớm vậy, bọn ta chưa kịp thông báo"

Diêm Vương lắc đầu lo nghĩ "Bây giờ thiên giới chắc cũng đã biết chuyện rồi, chúng ta phải ăn nói thế nào với họ đây, con trai họ thật là..."

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro