Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vương hắn bận nhiều việc, chẳng có thời gian mà chơi với cô.
Hết cách Thu Yến chỉ có thể đi tìm bốn con quỷ Duy, Y, Quy, Lai để chơi cùng.

"này các ngươi không thấy chán khi cứ đứng một chỗ à?"

Ở đây trong bốn kẻ, mặt ai cô cũng đã thấy rồi, chỉ trừ mỗi Y, tên này luôn lạnh lùng, ít nói, ít lộ mặt, cũng chính là kẻ đã dẫn cô qua sông đến phủ quỷ ngày trước. Còn lại mặt ba tên kia không quá xấu xí, Duy nhìn thanh tú nhất hội, lại rất đào hoa.

"Chán, nhưng đây là mệnh lệnh sao bọn ta dám nghỉ"

"Nhìn mặt các ngươi ta cũng thấy chán"

Duy vội phản đối " Vô lý, mặt của ta ở cả cái giới âm ti này chỉ thua đúng quỷ vương, sao có thể thấy chán được. Quỷ hậu à, ngài đúng là làm ta mất quan điểm "

Cô cười cười rồi nói " Nhưng chán lắm rồi, chúng ta đi chơi đi, các ngươi biết chỗ nào vui không dẫn ta đi "
Bọn chúng liền hào hứng dẫn cô đi, dù sao trách nhiệm của họ cũng là bảo vệ cô.

Đến tửu lầu, họ kêu những món ngon rượu ngon ra, rồi cùng nhau vui vẻ nói chuyện.

Nhưng chưa lâu Duy, Y, Quy, Lai lại nhận được mệnh lệnh phải rời đi, trước khi đi bọn chúng nói "Quỷ hậu, ngồi đây đợi lát nữa sẽ có kẻ khác đến bảo về ngài"
"Được, đi đi"

Lúc này Thu Yến mới có dịp ngắm nhìn tửu lầu, nhìn phong cách có thể nói rất giống mấy cái lầu xanh xưa, tửu lầu này cũng có rất nhiều gái.

Dáng ngồi cô hơi xấu thích dạng chân ra nên vô tình có một nữ nhân đi qua dẫm phải, cô còn chưa kịp kêu đau cô ta đã hét lên " Này, ngươi bị mù à, dám ngáng chân ta "

"Này..."

"một con ma mới mà dám vênh váo ở đây, đúng là không biết điều"

Căn bản là lúc nãy cô ta thấy Thu Yến ngồi chung với bốn con quỷ nhìn rất có chức quyền, trong lòng sinh ra ganh tỵ nên muốn phá cô.
Dáng người cô ta lả lướt, khuôn mặt trắng bệch quá đà cứ như Bạch Vô Thường thứ hai vậy.

"Này cô, nói có sách mách có chứng, mắt nào của cô thấy tôi ngáng chân"

"cả hai mắt ta đều thấy, tất cả đám quỷ ở tửu lầu này đều thấy"

Cô không thèm so đo với loại đàn bà này nói "Đúng là đàn bà điên" rồi quay lưng định bỏ đi.
Cô ta lại tóm lấy tay cô kéo lại giơ tay lên, còn chưa kịp hạ xuống mặt cô đã nghe thấy tiếng âm trầm đáng sợ " thê tử của bổn vương đến lượt ngươi nắm tay nàng sao "

Hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô, phất tay khiến ả kia ngã lùi về sau.

Thấy hắn cô có chút kinh ngạc "Sao lại là ngươi"
" Ta kêu Duy, Y, Quy, Lai đi làm nhiệm vụ để ta đến chơi với nàng rồi "

Tất cả thấy hắn liền cung kính chào rồi chạy hết ra ngoài.

Ả ta không tin được mếu máo nói "cô ta là thê tử của ngài sao, sao có thể.
Quỷ vương ngài quên Dung nhi rồi sao, ngài quên ta rồi sao? Nàng ta... nàng ta vừa nãy ăn hiếp ta"
Trông rất uỷ khuất tội nghiệp.

Hắn cũng không thèm nhìn ả ta một cái.
Thể loại này vừa ăn cướp vừa la làng sao cô có thể bỏ qua chứ.

Thu Yến điều chỉnh lại, dịu dàng nói "Tướng công, cô ta vừa nãy dẫm vào chân ta, mắng ta, còn định tát ta nữa"

Hắn ngẩn ngơ nhìn cô một hồi. Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn thân mật như vậy, tâm trạng tốt lên hẳn.

"Vậy thì đáng phạt" Hắn liền đánh vào chân ả khiến ả gào thảm thiết.

Đúng lúc này chủ tửu lầu về, Thất nương chính là bà béo có bàn tay heo đã làm chủ hôn lễ cho cô và hắn,  thấy người của mình đắc tội quỷ vương chỉ còn cách thầm than " chết rồi, lần này toang thật rồi "

Hắn lại nói "được rồi người đâu mang ả ta về cho quỷ hậu xử lý"

"được đấy, ta cũng đang chán cần có người để chơi cùng"

Cô oán giận nhìn ả ta miệng nói "Đang ăn uống vui vẻ, mất hứng"

Hắn thấy hành động này của cô rất đáng yêu, nắm lấy ta cô dắt đi "Không sao, về ta sẽ xây cho nàng một tửu lầu để nàng chơi. Nhưng sẽ không có trai đẹp ở đó đâu"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro