Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoả thần đã nằm trong tay ta, lần này các ngươi chết chắc rồi"

Đại vương dùng thuật pháp tạo ra nguồn linh khí xung quanh tiên đan rồi dẫn nó vào bên trong thân quỷ của ông ta. Tay lại vận linh lực nhưng cũng không thấy gì biến đổi.

Theo lý mà nói hoả thần sau khi nhập thể nó sẽ tan ra xâm nhập vào thân chủ toả ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Nhưng ông ta vẫn không thấy có gì xảy ra, kinh ngạc nhìn Linh Hoa thượng tiên.

"Hoả thần tiên đan này... tại sao... sao lại không có phản ứng?"

Trần Dương Nhất không đợi hắn nói tiếp, xông lên đánh hắn một trưởng khiến hắn giật lùi về phía sau một đoạn xa.

Linh Hoa nhìn khuôn mặt méo mó đến không tin được của đại vương kia, bình thản nói "Đó là đồ giả thôi"

Hắn trợn trừng mắt quát lên "Khốn nạn, bà là thượng thần cái con khỉ"

Người của thiên giới nghe xong muốn xông lên đánh hắn một trận, nhưng Trần Dương Nhất lại đánh tới trước, lạnh giọng nói "Thả nàng ấy ra"

Lần này hắn không lơ là, một trưởng của Trần Dương Nhất chỉ sượt qua tay hắn. Một đám quỷ nô tiến lên, run run chắn trước mặt hắn.

"Các ngươi rút quân ta sẽ thả nàng ta ra"

Bây giờ không có hoả thần hỗ trợ, hắn chỉ còn cách dùng Thu Yến làm con tin để thoát thân. Quỷ quân không cần dùng tới, theo lệnh của Trần Dương Nhất rút lui. Người của thiên giới đã tìm thấy Linh Hoa thượng tiên, hoả thần cũng không rơi vào tay tên hung quỷ kia, không cần ở lại liền tự rời đi chỉ còn Linh Hoa thượng tiên.

Từ trong kết giới, Thu Yến khó khăn đi ra, một đám quỷ nô tầm hơn chục con theo sau.

Nhìn thấy cô, Trần Dương Nhất liền muốn tiến lên mang cô về bên cạnh. Nhưng tên đại vương kia lại nhanh tay dùng âm thuật trói cô kéo lại phía hắn "Ngươi đừng qua đây, lùi ra sau nếu không ta sẽ khiến ả tan biến trước mắt ngươi. Dù sao nàng ta cũng xinh đẹp như vậy mà biến mất thì quả là đáng tiếc đúng không"

Trần Dương Nhất liền khựng lại, không phải vì cô bị tên đại vương kia tóm được mà là hắn thấy thần hồn của cô có gì đó không ổn, cô nhìn hắn liên tục lắc đầu.

Duy ở đằng sau bực tức nói "Ngươi bỉ ổi, sao hả muốn cướp quỷ hậu?"

Hắn nghe lời trâm trọc kia, ánh mắt hiện lên sự tức giận "Chó chết nhà ngươi mới muốn cướp, ngươi đừng quên phu nhân của ta từng do ngươi cướp đi"

Đó là chuyện của mấy trăm năm trước, lúc đại vương kia chưa bị Trần Dương Nhất phong ấn một cánh tay. Duy và phu nhân của hắn vô tình gặp nhau tại một tửu lầu, ả ta vừa thấy Duy đã xán lại. Một cô nương khuôn mặt xinh đẹp tự nguyện dâng đến sao hắn có thể từ chối. Chỉ là hắn vẫn bình an tới hôm nay đúng là kì tích. Sau này mới biết ả ta đã là phu nhân của kẻ khác, Duy đã lập tức bỏ ả ta, nhưng ả ta lại nhất quyết đòi bỏ phu quân để theo hắn. Giờ đây đã lưu lạc phương nào cũng không hay.

Vừa nói xong tên đại vương liền đưa tay bóp cổ cô,  vừa mới chạm vào cô cánh tay duy nhất sử dụng được của hắn liền bốc cháy. Hắn bây giờ mới phát hiện cô có điểm bất thường.
Khuôn mặt Thu Yến toả ra hoả khí, mỗi lần cô mở miệng muốn nói lại có một luồng khói trắng mỏng bay ra, cùng lắm cũng chỉ nghe thấy "Bọn chúng...lục soát ta"

Nhìn như vậy Trần Dương Nhất hai tay nắm chặt, một sợi dây xích dài xuất hiện trên tay hắn.

Trần Dương Nhất ánh mắt đáng sợ, vung dây xích lên quật một đường khiến đám quỷ trước mặt ngã xuống tan biến.

Tên đại vương nhờ dùng hàn khí mới không bị lửa thiêu rụi, nhưng cánh tay kia của hắn đã không giữ lại được. Bây giờ không thể giữ Thu Yến làm con tin, biết đâu cô sẽ khiến hắn bốc cháy toàn thân lúc nào không hay. Hắn chỉ còn cách bỏ chạy vào sâu trong hang, dùng kết giới ngăn lại, đằng sau Y, Lai đang đuổi theo hắn.

Trần Dương Nhất vội vàng muốn tiến đến đỡ cô, nhưng Linh Hoa lại ngăn cản "Ngươi muốn bị thiêu rụi sao?"

"Tại sao nàng ấy lại như vậy?"

Linh Hoa lại gần Thu Yến, tạo xung quanh cô một lớp vỏ bọc toàn thân, như vậy không cần phải chạm trực tiếp vào cô, sẽ không sợ bị bốc cháy "Nàng ta đã nuốt hoả thần tiên đan"

Ánh mắt Trần Dương Nhất kinh sợ nhìn bà ta. Đúng vậy, hắn không chỉ kinh ngạc mà còn là sợ hãi. Hoả thần tiên đan là thứ mà một con ma bình thường có thể nuốt sao, nếu không chịu được sức mạnh của nó sớm muộn gì cũng sẽ bị nó thiêu cháy cả thần hồn rồi tan biến không còn gì.

Trần Dương Nhất ôm cô từ vỏ bọc bên ngoài, cố kìm nén mà nói "Thiên giới các người đều như vậy sao? Chỉ vì an toàn của bản thân sẵn sàng lấy kẻ khác làm vật hi sinh. Bà biết chỉ cần bà đưa đan giả hắn sẽ không phát hiện mà thả bà ra. Nhưng còn nàng ấy thì sao? Nàng ấy vì muốn giữ lời hứa với bà thà nuốt thứ mà ngay cả nàng ấy cũng không biết là gì cũng không để nó rơi vào tay kẻ khác đúng chứ?"

Linh Hoa thượng tiên chỉ đứng nhìn mà không phản bác lại lời nào. Bà cũng không nghĩ đến trường hợp bọn nô quỷ kia cũng muốn có thứ gì đó mà lục soát cô, bà cũng không nghĩ đến một con ma bình thường như cô cũng dám nuốt hoả thần. Bây giờ đứa con mà bà ta đã luyện cả ngàn năm có nguy cơ sẽ phát nổ rồi biến mất, coi như công sức ngần ấy năm khổ công tu luyện đổ sông đổ biển hết.

Trần Dương Nhất bế cô lên, lúc đi ngang Linh Hoa hắn nói "Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến tất cả phải tan biến cùng nàng ấy, trong đó có cả bà"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro