Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú nhi, sao nàng lại tới đây?"

Trần Dương Nhất bế Thu Yến từ quỷ hang trở về cùng Duy, Y, Quy, Lai và Dương Phong đang tóm tên đại vương kia theo sau. Đến cửa phủ đã thấy Hạ Thanh Tú khuôn mặt có vẻ lo lắng đứng đó.

Nhìn đám bọn họ đã trở về khuôn mặt Thanh Tú mới bình ổn, nhưng khi thấy Thu Yến đang nằm trong tay Trần Dương Nhất, xung quanh còn có một vỏ bọc trắng trong suốt bao quanh lại không khỏi bất an.

"Thu Yến, muội ấy xảy ra chuyện gì?"

Trần Dương Nhất không quan tâm vội vàng ôm cô vào trong, Duy bước lên nắm tay Thanh Tú kéo vào trong nói "Vào đi, ta sẽ giải thích với nàng sau"

Đặt Thu Yến xuống giường, Trần Dương Nhất lập tức nhẩm đọc thần chú gì đó, dùng tay vẽ lên không trung vài nét dần dần hình thành một bông hoa mẫu đơn. Rất nhanh sau đó bông hoa mẫu đơn kia tan biến, trong góc tối của căn phòng vang lên tiếng " lộc cộc " của một cây gậy gõ xuống đất. Một bà lão chậm rãi đi ra từ góc tối đó.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của kẻ mà Trần Dương Nhất gọi tới, Duy, Y, Quy, Lai và Thanh Tú đều cung kính bái một tiếng "Cung nghênh Tiên bà bà"

Vị Tiên bà bà kia mái tóc đã bạc trắng, lưng còng xuống rất thấp, y phục có phần cũ nát, khuôn mặt với làn da nhăn nheo trông càng đáng sợ hơn. Bà mở miệng khiến các nếp nhăn càng hiện rõ, chuyển động "Lâu rồi mới gặp, lại có chuyện gì mới nhớ tới lão bà này chứ gì"

Trần Dương Nhất gấp tới độ vẻ mặt nghiêm chỉnh thường ngày giờ đã thành hấp tấp vội vã "Bà bà mau xem nàng ấy giúp ta, tìm cách cứu nàng ấy"

Rất ít khi hắn để lộ khuôn mặt nóng vội này, chứng tỏ chuyện không hề nhỏ. Bà nhìn lướt qua đám quỷ để tìm "nàng ấy" mà hắn nói, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở tên đứng khép nép phía sau cùng. Ánh mắt của mọi người cũng quay lại nhìn. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm có lẽ Dương Phong thấy không thoải mái, càng cúi đầu xuống lùi ra sau hơn.

Duy có chút khó hiểu "Tiên bà bà?"

Bà chăm chú nhìn Dương Phong, có vẻ hắn mới tới phủ quỷ vương không lâu, lão bà lại ít khi xuất hiện nên thấy lạ. Nhìn một chút cũng không nói gì, đi đến cạnh Trần Dương Nhất
"Đây là thê tử mà ngươi cưới sao? Thì ra cũng chỉ là một con ma tầm thường"

"Chuyện bà cần quan tâm là nàng ấy đã nuốt phải hoả thần tiên đan"

Nghe thấy nhắc đến hoả thần tiên đan, Tiên bà bà lộ rõ phần kinh ngạc. Hoả thần tiên đan ngoại trừ Linh Hoa thượng tiên có lẽ cũng chỉ còn bà bà là biết rõ nhất.

Tiên bà bà cũng như Trần Dương Nhất, cũng từng là thần tiên của thiên giới, nhưng vì lòng mang chấp niệm lại thêm oán hận quá lớn thà rằng hoá thành quỷ cũng không muốn ở lại thiên giới. Không phải thiên giới bỏ họ mà là họ bỏ cả thiên giới.

Lúc còn là thần của thiên giới bà bà cũng là một thượng tiên cấp bậc đã đạt đến đỉnh. Chức danh Thánh Hoa thượng tiên, là sư thầy của Linh Hoa cũng chính là vị đã tạo ra hoả thần tiên đan đời thứ nhất. Sau này truyền dạy cho Linh Hoa để bà tu luyện viên đan thứ hai. Nhưng không rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì đột nhiên hoả thần tiên đan đời đầu biến mất, Thánh Hoa thượng tiên cũng từ bỏ thiên giới lưu lạc nơi âm ti, hoá thành quỷ bà bà. Nhưng chuyện này ngoài Trần Dương Nhất, Diêm Vương và Thiên Đế biết ra thì không có kẻ thứ tư biết rõ. Chỉ biết bà bà từng là thần tiên nên gọi bà là Tiên bà bà.

Bây giờ khuôn mặt của Thu Yến đã xuất hiện những đường gân màu đỏ như nham thạch đang chảy khắp mặt cô. Sức nóng của hoả thần chắc chắn rất đáng sợ, Thu Yến tay chân bắt đầu muốn động nhưng toàn thân cứng đờ bất lực, nhẫn nhịn bị hoả thần thiêu đốt.

Trần Dương Nhất cũng bắt đầu thấy không ổn, ánh mắt nóng vội hốt hoảng nhìn Tiên bà bà. Mong chờ lão bà làm gì đó ngay lập tức. Nhưng Tiên bà bà chỉ nhìn qua rồi nói

"Vô phương cứu chữa"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro