Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô phương cứu chữa?"

Không chỉ Trần Dương Nhất, ai cũng hốt hoảng khi nghe lời này của Tiên bà bà. Sao lại không cách nào chữa trị được, sao có thể như vậy? Trần Dương Nhất luôn nghĩ hoả thần tiên đan là đan dược mà Tiên bà bà chế tạo ra, cách giải hẳn là bà sẽ biết chứ.

Bà bà nhìn một lượt giải thích "Cách chữa không phải là không có, nhưng đối với nàng ta thì chính là vô phương cứu chữa"

"Ý bà bà là sao?" Thanh Tú lo lắng đến vội vàng hấp tấp, không quản vai vế chen ngang.

Bà bà cũng không chấp nhất, từ tốn tiếp tục nói "Hoả thần tiên đan một khi nhập thể lập tức tan ra. Nó dùng chính sức mạnh của mình thiêu đốt thân chủ. Thân chủ trao thân cho nó, nó cho đi sức mạnh của mình. Có điều muốn dung hoà sức mạnh của nó đâu phải ai cũng làm được. Là thần thì cũng phải từ cấp bậc thượng tiên trở lên, là ma quỷ thì cũng phải hoá thành ác ma lệ quỷ mới được, nếu không sẽ bị nó thiêu đốt đến mức thần hồn tan biến theo nó. Các ngươi nghĩ nàng ta có thể dung hoà được nó sao?"

Câu hỏi này hẳn là ai cũng biết đáp án. Thu Yến chỉ là một con ma bình thường, vốn không thể làm tiên. Cho dù muốn hoá thành ác ma lệ quỷ cũng cần phải tu luyện cực khổ trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ cô làm gì có thời gian để tu luyện.

"Thật sự chỉ có thể nhìn nàng ấy chịu đựng sao?"

Hai bàn tay Trần Dương Nhất run run, dây xích "Hoạt" của hắn cứ nhập nhoè lúc xuất hiện, lúc biến mất. Tâm trạng của hắn bây giờ rối loạn, không điều khiển được sức lực của mình, khí tức toả ra ngày một lấn át.

Tình trạng của Thu Yến cũng không khá hơn là bao. Những đường gân như dung nham nóng chảy đó đã chạy khắp thần hồn của cô, vỏ bọc bên ngoài có lẽ do bị ảnh hưởng từ sức mạnh của hoả thần đã bắt đầu xuất hiện vết rách, những nàn khói mỏng đang từ vết rách đó bay ra.

Trần Dương Nhất ngồi xuống cạnh cô, tránh vết rách ra đỡ cô ngồi vào lòng hắn. Tay hắn dồn linh lực tạo ra hàn khí đưa vào trong thần hồn của cô qua vết rách đó. Bà bà lập tức dùng gậy hất tay của hắn ra, lạnh giọng "Bây giờ trong hồn nàng ta toàn khí nóng nếu ngươi đưa khí lạnh vào trong sẽ gây bạo ngược, nàng ta sẽ biến mất càng nhanh. Cách duy nhất chúng ta có thể chính là đứng xa một chút chờ nàng ta cùng hoả thần tiên đan phát nổ mà thôi"

Ánh mắt Trần Dương Nhất lạc lõng nhìn cô nằm trong lòng hắn. Cách một vỏ bọc hắn vẫn có thế cảm nhận được sức nóng đáng sợ kia. Hắn không biết cô đang phải chịu đựng như thế nào, nhưng hắn biết rất có thể hắn sẽ phải nhìn cô tan biến trước mắt mình.

Nếu được hắn rất muốn thời gian có thể quay trở lại. Cùng lắm lúc đó hắn không rước cô về, không đe doạ để cô thành thân với hắn, cứ để cô là một con ma bình thường trốn âm ti, hoặc cho cô đầu thai chuyển kiếp. Hắn vẫn sẽ luôn đi theo sau bảo vệ cô từ xa. Còn hơn phải chứng kiến cảnh cô rời xa hắn mãi mãi, đời đời kiếp kiếp cũng không thể tương phùng trở lại.

Hạ Thanh Tú cũng rất đau lòng, khổ sở nhìn cô. Sau khi quen biết Thanh Tú đã coi cô như muội muội ruột của mình. Một phần vì dung mạo của cô khá giống Thanh Lữ, một phần vì cô đối xử với Thanh Tú rất tốt.

Cảm giác bất lực đứng nhìn người mình yêu thương ra đi thật sự rất đau đớn, khó mà diễn tả thành lời.

Tiên bà bà cũng hết cách, quay lưng nói "Chúng ta mau rời khỏi căn phòng này xa xa một chút, nếu không đến lúc hoả thần tiên đan phát nổ tất cả cũng khó mà bình an vô sự"

"Ta muốn ở lại"

Duy có chút kinh ngạc "Tú nhi nàng...?"

Tất cả còn chưa đưa ra quyết định, Trần Dương Nhất đã phẫn nộ quát lên "Cút hết ra ngoài cho ta" rồi dùng Hoạt đánh xuống khiến họ bay hết ra ngoài, cửa phòng cũng tự động đóng lại.

Hắn không cần ai ở lại, hắn muốn một mình hắn ở cạnh cô, cùng cô chịu đựng là đủ rồi.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro